Tô Tần mím môi, Nghiêm Mẫn cười: “Chị còn tưởng nó có người trong
lòng.”
Tô Tần sửng sốt, thử dò xét hỏi: “Sao lại nghĩ vậy?”
“Có thể khiến một người đàn ông đột nhiên thay đổi chỉ có hai loại.”
Nghiêm Mẫnnhún vai, “Một loại là bị người khác giẫm đạp và nếm trải
cảm giác thất bại, loại còn lại là tình yêu.”
Loại thứ nhấtchị cho rằng sẽ không có khả năng xảy ra với Nghiêm Qua,
chỉ cần anh không để ý, chẳng ai có thể châm biếm hay khiến anh bị tổn
thương. Chẳng phải có câu như này sao, người có thể tổn thương bạn, chỉ
có thể là chính bản thân bạn. Bạn cho phép người khác làm tổn thương
mình, sở dĩ vì bạn không kiên cường.
Nhưng Nghiêm Qua mình đồng da sắt như vậy, ý chí của anh rất kiên
định, cơ bản sẽ không dao động.
Cho nên chỉ còn lý do kia.
Tô Tần liếm môi một cái, đoạn uống nước che đi nội tâm hoảng loạn.
Nghiêm Mẫn nhìn cậu, “Em biết người nó thích là ai không?”
Thiếu chút nữa Tô Tần bị sặc, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, “Không rõ
lắm.”
Cậu trịnh trọng nói, thậm chí còn có vẻ ngớ ra, Nghiêm Mẫn cười rộ lên.
“Không biết cũng không sao, không cần phải khẩn trương.” Chị xoa đầu
Tô Tần.
Cuối cùng cửa thư phòng cũng mở ra, lúc đi ra, vẻ mặt cha Nghiêm có vẻ
tốt, không nhìn thấy dấu vết gì của tức giận.