Mẹ Nghiêm cũng bưng thức ăn ra gần như cùng một lúc, bắt chuyện,
“Nào tới đây, ăn ăn.”
Bữa cơm bình thản mà ấm áp, mẹ Nghiêm kể một chút chuyện cũ của
Nghiêm Qua, có thể nhìn ra bà rất hoài niệm những năm tháng ấy, hoặc là
đến một độ tuổi nhất định, sẽ bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xưa.
Nghiêm Mẫn cũng nói thêm vài câu, Tô Tần có chút ngạc nhiên, nhìn
không ra chị đã rời khỏi ngôi nhà này mà tựa như chị chưa từng rời đi.
Tô Tần im lặng ăn cơm, một nhà hòa thuận vui vẻ, Nghiêm Qua
nóikhông có cảm giác căng thẳng, có thể là để cho Tô Tần xem, dù sao thì
chuyện xấu trong nhà không nên để truyền ra ngoài, rất nhiều gia đình bảo
thủ trước mặt khách thì luôn khách khí ôn hòa, nhưng khách vừa đi thì lập
tức khác.
Ăn cơm xong, mẹ Nghiêm chuẩn bị khách phòng, dù sao cũng thi xong,
Nghiêm Qua bảo cậu ở lại thêm ít ngày, Tô Tần cũng không từ chối.
Buổi tối Nghiêm Qua dẫn cậu ra ngoài tản bộ, đi dạo gần khu nhà. Cảnh
đêm rất đẹp, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, cách bọn họ không xa có một
cửa hàng bách hóa, từ xa nhìn vào có vẻ rất cao cấp, sàn nhà lau đến sáng
bóng gần như trong suốt, đèn thủy tinh cách điệu, ngoài cầu thang cuốn còn
có thang máy để ngắm cảnh.
Nghiêm Qua dẫn cậu đi vào dạo một vòng, thật ra cũng không có ý gì,
mấy chuyện đi dạo xem đồ này chỉ có phụ nữ mới thích, rất ít người đàn
ông thấy hứng thú.
Nhưng cũng có rất nhiều cái khiến Tô Tần mở rộng tầm mắt, tỷ như giá
hàng hiệu.
Ra khỏi tòa nhà rồi, Tô Tần vẫn còn chưa hoàn hồn, Nghiêm Qua cười
cười xoa đầu cậu, “Choáng sao? Đồ nhà quê.”