Lúc nói ra lời này, anh không có chút xem thường nào, thậm chí khi nói
ba chữ ‘đồ nhà quê’ còn mang theo cảm giác cưng chiều.
Tô Tần há miệng nửa ngày mới khép lại được, “Một cái thắt lưng mà đã
mười mấy vạn?”
Dây lưng làm bằng vàng chắc? Hay có thể co duỗi như vòng kim cô của
Tôn Ngộ Không?
Nghiêm Qua cười cười ôm vai cậu, “Đó là hàng hiệu mà, tự nhiên sẽ đắt
thôi.”
Ở Nam Thành, hầu như Tô Tần không đi dạo ở mấy cửa hàng lớn, cho
nên cảm giác kích động vẫn còn rất mãnh liệt, “Rất không đáng!”
Khóe miệng Nghiêm Qua nhếch lên một cái, “Anh cũng hiểu.”
Mấy đồ dùng sinh hoạt này, không phải cứ đắt đã là tốt nhất, mà quan
trọng là phải thích hợp với mình.
Giống như chuyện hôn nhân được ví như đi giày, có vừa hay không,
chính bạn mới biết.
Hai người tay trong tay đi dạo ngoài đường cái một chút, thật ra thành
phố nào cũng vậy, đi thế nào thì chỉ cũng chỉ có mấy làn đường, cầu đa
điểm.
Hai người tìm một chỗ chia làn đường giao thông có trồng cây, ngồi
xuống trên cái ghế gỗ nhìn gió đêm.
Đèn đường rất mờ nhạt, cách đó không xa còn có tốp ba tốp năm học
sinh đạp xe qua.
Ngày còn thanh xuân đẹp đẽ như vậy, đột nhiên Tô Tần có chút cảm
khái, xem ra không phải đến một độ tuổi nhất định thì mới hồi tưởng lại