chuyện cũ, mà kỳ thực bản tính của con người là như vậy, luôn thích nhìn
lại chuyện xưa.
Cậu cũng hoài niệm những ngày còn học cấp hai cấp ba, những tháng
ngày ấy thực sự rất thuầnkhiết giản đơn, tuy rằng khi ấy chẳng thể cảm
thấy.
Nghiêm Qua nhìn bóng cây trên đỉnh đầu, đột nhiên nói, “Lần này anh
không thể trở về cùng em.”
Tô Tần sửng sốt, hồi ức bị gián đoạn, có chút cứng đờ quay lại nhìn
Nghiêm Qua.
“Lúc nói chuyện với bố, ông ấy có một điều kiện.” Anh cúi đầu, nhìn về
phía Tô Tần, nghiêm túc nói, “Anh đã đồng ý ông ấy, tới công ty của chị
anh làm việc một năm, sang năm thứ hai có thể tự làm những điều mình
muốn.”
Tô Tần nhíu mày, “Nghĩa là sao?”
Nghiêm Qua nói, “Bố anh nghĩ hoàn cảnh công việc của chị anh rất tốt,
anh ở bên cạnh không bao lâu cũng sẽ bị đồng hóa, sẽ không còn ý nghĩ kỳ
quái nào nữa.”
Thật ra cũng chẳng tính là ý nghĩ kỳ quái, rất nhiều người ngày qua ngày
bị mất đi nhiệt tình làm việc, dần dà quên mất ước mơ hay lý tưởng.
Một năm không quá lâu, nhưng cũng chẳng thể coi là ngắn.
Tô Tần mím môi, “Sau một năm, anh muốn làm cái gì?”
“Anh muốn làm ông chủ.” Nghiêm Qua nói: “Làm như nào anh sẽ nghĩ
kỹ trong một năm này, cũng sẽ liên hệ với mấy người bạn ở Nam Thành