không mạo phạm đến người khác, khác hẳn với mấy đứa trẻ lúc nào cũng
thích đối nghịch với trưởng bối. Cậu biết rõ cái gì là tôn trọng đối phương,
cũng sẽ không vì mình và đối phương bất đồng mà nói năng thiếu lễ phép.
Qua nửa giờ, Tô Tần liếc mắt nhìn thư phòng đến ba lần.
Nghiêm Mẫn nói: “Bọn họ nói chuyện lâu thật. Thật ra lần này Nghiêm
Qua trở về là muốn nói chuyện với bố.”
Tô Tần giật mình, “Chuyện gì?”
“Tương lai, công việc.” Nghiêm Mẫn nói, “Nó lớn như vậy, nhưng vẫn
cứ bất định, cũng chưa có kết hôn, người nhà lo lắng là đương nhiên.”
Tô Tần gật đầu, cái này cậu có thể hiểu được. Hơn nữa sau khi nhìn thấy
gia đình có vẻ truyền thống bảo thủ này, cậu càng hiểu suy nghĩ muốn chạy
thật xa của Nghiêm Qua. Chỉ là Nghiêm Qua lớn lên trong một gia đình
như vậy mà không có suy nghĩ bảo thủ cố chấp, điều đấy khiến cậu rất kinh
ngạc.
“Nghiêm Qua và bố chị rất giống nhau, không chỉ có gương mặt mà tính
cách cũng giống.” Nghiêm Mẫn nói: “Cả hai đều không phải người dễ thoải
hiệp, tuy biểu hiện có vẻ thỏa hiệp, nhưng chỉ là tránh xung đột mà thôi,
không ai có thể làm dao động suy nghĩ trong đầu họ.:
Giống như hai bên đầu có hai chiếc xe kéo theo hướng khác nhau, dù
dùng lực thếnào vẫn sẽ không dao động.
Nghiêm Mẫn lấy điếu thuốc ra, nhưng sau đó lại cấtvề, đưa tay lên vuốt
tóc.
“Bởi vì nó vẫn bất định như vậy, nên lúc nó gọi điện thoại nói muốn làm
việc cho thật tốt với chị, chị còn bị giật mình.”