nóng vừa xem kịch vui, Ôn Tiểu Vạn nhỏ giọngnói: “Đây có tính là làm
mất trật tự không?”
Triệu Lập không trả lời, Ôn Tiểu Vạn quay đầu, thấy căn bản là anh
không có hứng thú, còn đang cúi đầu nhìn tạp chí kinh tế mới mua.
Ôn Tiểu Vạn: “….”
Có nên lo cho quan hệ của hai người không? Chỉ có thể tưởng tượngrằng
anh ấy là một người cứng nhắc cuồng kinh tế, chứ không có chút tình thú
nào.
Tô Tần đứng ở đầu bên kia dừng lại một chút, bình tĩnh nói: “Em thích
anh!”
Cuối cùng Triệu Lập cũng đã ngẩng đầu lên, Ôn Tiểu Vạn thì thiếu chút
nữa phun hết trà sữa trong miệng ra ngoài.
“Uầy!” Cô nàng nói: “Tô Tần cởi mở như thế từ khi nào vầy? Mà không
đúng, nghe nói em ấy có người yêu hơn năm tuổi kia mà?”
Một chân đạp hai thuyền? Tam giác tình yêu?.. Đúng là tiết mục đặc sắc!
Mọi người ngồi đây đều sửng sốt, qua một giây an tĩnh liền bắt đầu ồn
ào, chụp ảnh, còn có người lập tức viết bài để post.
Thế nhưng, Tô Tần lại tiếp tục bình tĩnh nói: “Lưu Bị! Đại Dũng! Mình
cũng thích các cậu! Cố gắng lên!”
Mọi người: “…”
Mẫu Trần Hạo ngồi bên cạnh tức đến giậm chân: “Nó coi đây là tỏ tình
sao?!”
Trần Minh muốn cười nhưng không dám: “Cũng coi như.”