Một tháng cũng không nhiều, cuộc thi chuyển ngành dựa trên cơ sở kiến
thức, mà đều bao gồm những kiến thứclấy từkỳ đầu tiên của học viện y.
Học hết kiến thức một kỳ trong vòng một tháng cũng không phải chuyện
đơn giản.
Đây là lần đầu tiên Tô Tần không đón Tết âm lịch ở nhà mà chỉ nói
chuyện qua điện thoại.
Đầu bên kia là thanh âm vui vẻ của hai đứa em trai, đột nhiên Tô Tần
cảm thấy tịch mịch. Cậu nhìn ngọn đèn dầu dưới khung cửa, Meo Meo
đang ghé vào chân liếm lông, cậu ngồi sau cái bàn bị phủ kín bởi các loại
sách chuyên ngành và đề thi thử.
Đèn chân không sáng chói đối lập hẳn với không khí náo nhiệt ở bên
ngoài, lại sinh ra chút thê lương, cậu cúp máy, còn chưa kịp thở dài, điện
thoại đã lại vang lên.
Thanh âm của Nghiêm Qua truyền tới, mang theo nhung nhớ thiết tha,
“Tô Tần!”
“Em nghe đây!” Tô Tần nhịn không được bật cười, “Anh ăn cơm đoàn
viên chưa?”
Đầu dây bên kia có tiếng pháo rộn ràng, thanh âm của Nghiêm Qua hơi
nhỏ, chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh đang thở ra khói trắng.
“Đang bồi mấy đứa nhóc trong nhà đốt pháo.” Nghiêm Qua cười nói,
“Bắc Kinh có tuyết rơi.”
Đột nhiên Tô Tần nhớ ra, đây là năm đầu tiên cậu không được nhìn thấy
tuyết. Ở quê cậu, lúc này đã sớm có tuyết phủ.