Sinh viên y học lâm sàng hệ bảy năm, cả hai đều như vậy. Chặng đường
nghiên cứu học hỏi như vừa mới bắt đầu.
Bởi vì có Tô Tần giới thiệu, rất nhanh Trương Hữu Thạch đã thân quen
với đám Lưu Bị Triệu Thần. Bởi vì tên của cậu ấy có chút giống với
Trương Dũng Nghĩa, nên thường bị trêu là anh em thất lạc nhiều năm của
nhau.
Lưu Bị còn ghẹo: “Thế chẳng phải Triệu Thần với Triệu Lập cũng là anh
em hay sao?”
Mọi người đều nhất trí lắc đầu: “Từ tính cách đến hình thể, nhìn thế nào
cũng không giống.”
Tô Tần chậm rãi nói: “Đại Dũng với Hữu Thạch cũng không giống, đầu
óc bọn họ bất đồng.”
Đại Dũng tức giận đập bàn, “Đừng tưởng mình không biếtcậu đang chê
mình ngu!”
Mọi người cười ha ha.
Tô Tần rất tốt, thi thoảng rảnh rỗi cậu lại tới Bắc Kinh tìm Nghiêm Qua,
mà Nghiêm Qua cũng tới thăm cậu nhân mấy ngày nghỉ.
Tiểu biệt thắng tân hôn, cảm tình hai người có thể coi là rất đỗi nồng
nhiệt, tựa như không có cách xa.
Thoạt đầu Lưu Bị còn lo Tô Tần sẽ chán nản, mọi người thường nói xa
nhau cũng là một cách để kiểm tra tình cảm của đối phương, nếu không sâu
sắc thì vừa xa nhau đã kết thúc rồi.
Nhưng Tô Tần và Nghiêm Qua không gặp phải chuyện này, chưa nói đến
tình cảm của hai người thậm chí còn tốt hơn trước, độ ăn ý cũng cao hơn.