“Nam Thành ít khi có tuyết.” Nghiêm Qua nói: “Không bằng em tới Bắc
Kinh chơi chút đi?”
Tô Tần nhìn chồng sách phía sau, ngực dao động, nhưng vẫn nén được.
Nghiêm Qua đang cố gắng, cậu cũng nên nỗ lực mới phải.
“Không được.” Tô Tần nói: “Sau kì nghỉ đông có cuộc thi chuyển ngành,
có nhiều sách phải xem lắm.”
Nghiêm Qua nói: “Cố gắng lên, anh tin em có thể làm được.”
Tô Tần cười rộ lên, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết lựa
lời nào, cuối cùng chỉ khẽ nói một từ, “Ừ.”
Tết âm lịch năm ấy, nhiều năm sau nhớ lại, cả hai vẫn còn cảm giác rung
động bồi hồi.
Tròn một giờ, hai người nắm điện thoại không nói chuyện, chỉ nghe nhịp
thở ở bên kia. Đầu bên Nghiêm Qua có tiếng trẻ con nói cười ầm ĩ, thi
thoảng lại có tiếng pháo rõ như đang nổ bên tai; còn Tô Tần bên đây chỉ im
lặng, cậu ngồi dưới cửa sổ, vuốt ve mèo, xem tivi.
Đến lúc giao thừa, cả hai đều nín thở, trong TV có tiếng người hô:
“Mười! Chín! Tám! Bảy!….Ba! Hai! Một!”
Nghiêm Qua và Tô Tần đồng thời cất tiếng: “Năm mới vui vẻ!”
Một năm sau. Giữa hè.
Tô Tần từ nhà lạnh ở học viện y đi ra, vừa hay gặp Trương Hữu Thạch
đang muốn đi tới phòng ăn.
Đối phương cũng là sinh viên chuyển ngành như cậu, cả hai chẳng mấy
mà thành bạn của nhau. Trương Hữu Thạch rất cao lớn, nhìn qua giống
người am hiểu thể thao, nhưng không ngờ cậu ta học y rất chắc.