Lưu Bị có thử phỏng vấn Tô Tần về vấn đề này một chút, Tô Tần suy
nghĩ rồi chỉ nói: “Có lẽ bởi vì có chung mục tiêu.”
Mục tiêu của hai người họ là không ngừng hoàn thiện bản thân, không
ngừng phấn đấu, để cả hai có thể cùng ở bên nhau.
Vừa nghĩ tới Nghiêm Qua cũng đang cố gắng, Tô Tần liền không thể
buông lỏng, mà Nghiêm Qua cũng như vậy.
Lưu Bị thở dài, trong lòng tràn đầy tư vị phức tạp.
Đúng lúc này, người Nghiêm Qua nhờ đã tới và mang theo rất nhiều đồ
ăn, Ngô Úy.
Sau hơn một năm không gặp, Tô Tần phải mất một thời gian ngắn mới
nhận ra anh ta.
Đãi ngộ ở Nam Thành hiển nhiên tốt hơn nhiều, ngày trước da Ngô Úy
ngăm đen, bây giờ đã trắng hơn không ít, mặc quần áo bình thường thì như
một người trẻ tuổi.
Bản thân dáng Ngô Úy vốn không tồi, ngũ quan rõ ràng, hơn nữa còn có
khí chất và cơ thể cường tráng của một quân nhân.
Tô Tần vội vã mời anh ngồi, lại nói: “Đúng là lâu ngày không gặp,
không ngờ anh sẽ đến.”
“Nghiêm Qua bảo tôi nên dành thời gian đến thăm em một chút.” Ngô
Úy quay đầu nhìn xung quanh, “Nơi này vẫn như vậy nhỉ, cũng không mua
thêm đồ đạc gì.”
Tô Tần cười cười, “Tiết kiệm tiền quan trọng hơn.”
Ngô Úy nhìn cậu, “Em cũng vẫn như trước.”