Hai người anh nói tôi nói, lại cùng nhau ăn bữa tối, vừa ra đến cửa, đột
nhiên Ngô Úy nói đùa, “Không ngờ cuối cùng em lại đến với Nghiêm Qua,
cái tên kia thích tự do tự tại như vậy, em nhất quyết ở với tên ấy sao?”
Tô Tần cười nói: “Anh có chủ kiến tốt hơn?”
“Có sẵn ở đây này.” Ngô Úy dang tay ra, “Có muốn không?”
Tô Tần nở nụ cười, đi tới ôm lấy anh ta. Ngô Úy sửng sốt, còn chưa kịp
nói cái gì đã nghe thấy Tô Tần nói: “Em chọn Nghiêm Qua, thật ra lý do rất
đơn giản.”
Ngô Úy cúi đầu nhìn cậu, thấy Tô Tần đặt tay mình lên vị trí trái tim cậu,
nói: “Lúc anh ôm em, ở đây đập rất bình thường, nhưng khi Nghiêm Qua
ôm em, nơi này đập rất nhanh.”
Ngô Úy nhất thời bật cười.
Tiễn Ngô Úy xong, Tô Tần chuẩn bị thu thập bàn ăn rồi tắm rửa đi ngủ.
Đang nghĩ tới lịch lên lớp ngày mai, lại nghe thấy Meo Meo đột nhiên
hướng ra cửa kêu lên.
Cậu đi tới cửa, tưởng Ngô Úy bỏ quên đồ, nhưng vừa mở rộng cửa, cổ
họng lại nghẹn ngào.
Thân ảnh cao lớn quen thuộc đứng trước cửa, còn đang cầm chìa khóa
lén lút định mở ra.
“Tô Tần?” Nghiêm Qua sửng sốt, không tự nhiên nói: “Em còn chưa ngủ
à?”
Anh muốn tặng cậu một ngạc nhiên.