Tô Tần ngẩn người nhìn anh, qua nửa ngày mới nhào tới, “Sao anh lại
đến?”
“Anh về rồi.” Nghiêm Qua mỉm cười hôn tóc cậu, chỉ tay về đống hành
lý dưới chân, “Ngày chúng ta ước định đã đến.”
Tô Tần ngẩng đầu, phụng phịu nói: “Rõ ràng muộn nửa năm.”
Nghiêm Qua á một tiếng, “Anh cũng không còn cách nào, việc ở công ty
có chút phiền phức…”
Tô Tần để anh đi vào nhà, giúp anh xách hành lý, hỏi: “Sau này.. không
đi nữa chứ?” Cậu còn chưa bình tĩnh.
“Không đi nữa, em ở đâu anh ở đấy!” Nghiêm Qua vỗ ngực nói, “Dứt
khoát dừng chân ở Nam Thành luôn!”
Viền mắt Tô Tần đỏ lên, lại thấy như không chân thực, nhưng cậu thích
ứng rất nhanh, giúp anh lấy đồ ra phân loại xong, hỏi: “Ăn chưa?”
“Ăn rồi, đồ trên máy bay.”
“Khát không?”
“Vẫn tốt.”
“Hay là ngủ trước đi? Mai…”
Lời còn chưa dứt đã bị Nghiêm Qua ôm lấy.
“Em không nhớ anh sao?”
“Nhớ.” Tô Tần thành thật gật đầu.
Nghiêm Qua nở nụ cười, rực rỡ không gì sánh bằng, “Anh và mấy người
bạn ở Nam Thành sẽ mở một công ty chuyển phát nhanh, làm từ nhỏ làm