Công ty của Nghiêm Qua dần đi vào quỹ đạo, khách hàng mỗi lúc một
nhiều, những vất vả ban đầu đã thulại được hết, còn không ngừng phát
triển.
Cuối cùng người nhà của Nghiêm Qua cũng không nói gì nữa, bọn họ
từng lo Nghiêm Qua sẽ mất hết vốn ban đầu.
Nhưng hiển nhiên họ đã xem thường con trai mình.
Lại một tết âm lịch nữa đến.
Nghiêm Qua và Tô Tần chuyển nhà, đổi tới căn phòng 70 mét vuông,
dán câu đối, chữ phúc lên.
Bọn họ mua một đống đồ ăn, tự làm một nồi lẩu, so với căn phòng trong
con hẻm nhỏ kia, phòng mới hôm nay rộng rãi sáng sủa hơn, vừa vặn hai
người ở, hạnh phúc dâng đầy trong lòng Tô Tần, thậm chí chực trào ra.
Hai người đang định ăn, chuông cửa đột nhiên vang lên, ngoài cửa chật
ních người đứng.
Lưu Bị, Triệu Thần, Trương Dũng Nghĩa, Trần Miểu, Trương Hữu
Thạch, Trần Minh…
“Năm mới vui vẻ!” Lưu Bị là người đầu tiên xông vào, còn vươn tay ra
trước mặt Nghiêm Qua, “Tiền lì xì!”
Nghiêm Qua nhếch môi nhìn cậu ta, “Chú em đã lớn rồi.”
Mọi người ùa vào như ong vỡ tổ, “Uầy! Lẩu cơ à, lãng mạn thế!”
Tô Tần cười nói: “Cùng ăn đi, vừa hay hôm nay mua nhiều đồ.”
Meo Meo chen trong đám đông kêu thảm thiết, vất vả lắm mới giãy được
ra, chạy nhanh vào phòng ngủ.