CHƯƠNG 24: NGƯỜI ĐIẾC
Edit: Yuzu
Ngày hôm sau, Phí Lãng chạy một xe máy, đưa em trai mình đến nhà
Hạ Ngữ Băng bái sư.
Hạ Ngữ Băng Phí Lãng to lớn một tay cầm 5 kg xương, thịt heo và hai
con gà mập đã nhổ lông vào cửa, một tay ôm hai lốc sữa chua, nhất
thời không nói gì: "Anh mang mấy thứ này tới làm chi? Nhà tôi không
thiếu, anh cầm về đi."
Phí Lãng trực tiếp vứt sữa chua và thịt vào phòng bếp, vỗ vỗ tay nói:
"Em tôi không phải đem đến để làm lễ bái sư, cầm đút cho chim ngốc
nhà cô."
Hạ Ngữ Băng không hiểu: "Chim ngốc gì?"
Đang nói, Lâm Kiến Thâm từ lầu hai đi xuống, dừng ở trong phòng
khách nhìn Phí Lãng: "Cút ra khỏi nhà tôi, chó ngu."
Phí Lãng híp mắt, vuốt râu ria xồm xàm ở cằm: "Anh nói ai là chó?"
Hai người này vừa gặp mặt đã đối chọi gay gắt, cũng không biết là có
thâm cừu đại hận gì. Nhìn thấy mùi thù địch càng lúc càng đậm, Hạ
Ngữ Băng bận hoà giải hỏi: "Phí Lãng, em của anh đâu?"
"Ở phía sau, nó hơi sợ người lạ."
Vừa nhắc tới em trai, giọng Phí Lãng giọng dịu đi không ít.
Đang nói, cửa bị đẩy ra, một thiếu niên mảnh khảnh đi đến, trong nháy
mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một tay cậu ôm một cuốn phác họa
thật dày, một tay hơi lo lắng mân mê vạt áo, tầm mắt đảo quanh phòng
một vòng, dừng lại trên người Hạ Ngữ Băng, vậy mà lại nở nụ cười
với cô, có chút ngượng ngùng.
Ánh nắng chiều rơi vào sợi tóc mềm mại của thiếu niên, chiết xạ ánh
sáng vàng nhu hòa, càng tôn lên vẻ mi thanh mục tú của cậu, trầm tĩnh