CHƯƠNG 39: TÂM Ý -- CÓ PHẢI EM
ĐÃ CÓ...
Edit: Yuzu
Sáng sớm, Lâm Kiến Thâm đặt một sọt rau dưới bóng mát của hành
lang, trong sọt trúc, rau quả đọng đầy sương sớm, nhìn tươi ngon bóng
loáng.
Anh ngồi hóng mát trên thềm đá, chợt nghe thấy cửa phòng sau lưng
bị đẩy ra, Hạ Ngữ Băng cầm một cây tre dẹt gẩy gẩy cái giá làm bằng
trúc, khơi đều đám ớt xanh trụng nước sôi đang phơi nắng trên giá.
Đây là một phối liệu của địa phương, gọi là ớt trắng, dùng để làm cá là
tốt nhất.
Sau khi phơi ớt, Hạ Ngữ Băng lại vội vã vào nhà lấy cái bình thủy
tinh, chuẩn bị muối chua dưa chuột và ớt ngâm. Vé tàu về nhà là ba
ngày sau, cô dường như dùng toàn bộ sức lực, như muốn dùng ba ngày
để chuẩn bị đồ ăn cho ba tháng.
Lâm Kiến Thâm vén vạt áo T-shirt lên, lau mồ hôi ở cằm -- Hạ Ngữ
Băng thích nhất anh làm động tác này trong lúc lơ đãng, tùy ý mà lại
gợi cảm, sẽ lộ ra một phần cơ bụng rắn chắc.
Anh đứng dậy dời ghế xếp tới ngồi trước mặt Hạ Ngữ Băng, cầm kéo
lên giúp cô cắt cuống ớt, tùy ý hỏi: "Làm nhiều nông sản như vậy, là
muốn đem về Hàng Châu sao?"
"Không phải, giữ lại cho anh." Hạ Ngữ Băng hào hứng nói: "Bình
thường anh phải làm việc nhiều như vậy, chỉ là quét dọn vệ sinh thôi
đã tốn hết cả ngày, đâu còn thời gian làm đồ ăn ngon? Em chuẩn bị
cho anh ít đồ ăn chung với mì, phở, có thể giữ được lâu."
Lâm Kiến Thâm dừng một chút, mới nói: "Tôi không ăn cái gì cũng sẽ
không đói."