"Hả?" Hạ Ngữ Băng vội vã thay giày, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiến
Thâm, cười nói: "Em về ngay mà, không chậm trễ đâu."
Lâm Kiến Thâm gục đầu xuống không nói, tay anh rơi xuống, rào rào,
cuống ớt bắn tung tóe đầy đất.
"Đây là cho anh sao?" Trịnh Ngạn nhìn túi giấy Hạ Ngữ Băng đưa,
bên trong mơ hồ có thể thấy mấy hộp mứt và đồ ăn vặt, khó nén ngạc
nhiên nói: "Đây là lần đầu tiên anh nhận được quà từ em, anh rất vui."
"Không có gì, thói quen của người trong thôn, lúc khách gần đi sẽ tặng
quà." Đi qua đoạn đường được rừng trúc che chắn, ánh nắng trút
xuống, làm Hạ Ngữ Băng nheo mắt, cô nói: "Cà chua phơi khô và thịt
bò khô em tự làm, không đáng bao nhiêu tiền, học trưởng cầm lên xe
làm đồ ăn vặt."
"Anh không nỡ ăn." Trịnh Ngạn cười nói.
Hạ Ngữ Băng kinh ngạc nhìn anh ta.
Trịnh Ngạn nhận túi giấy, dời trọng tâm câu chuyện: "Chỗ của bà
ngoại em vô cùng tốt, phong cảnh đẹp, người cũng nhiệt tình. Anh
mới rời khỏi nhà chú Hai em, chú ấy cũng tặng rất nhiều trứng gà,
khoai tây và các loại đặc sản ở quê, anh không nhận, chú ấy còn nôn
nóng đến đỏ mặt."
Người của thôn Linh Khê quá mộc mạc hiền lành, Trịnh Ngạn trả tiền
thuê nhà cho chú Hai, dù nói thế nào chú Hai cũng không chịu nhận,
lại còn cho anh ta rất nhiều đặc sản. Trịnh Ngạn thật sự không ứng phó
được loại tình huống này, không thể làm gì khác hơn là bỏ tiền vào
bao lì xì len lén nhét dưới gối đầu.
"Nếu anh không nhận quà của chú ấy, chú ấy sẽ cảm thấy mình tiếp
đãi không tốt,làm cho anh không hài lòng."
"Như vậy thì..."
Nhớ tới cái gì, Trịnh Ngạn lại hỏi: "Ngữ Băng, em cũng sắp đi học rồi,
thật sự không về cùng anh sao?"