Sang sáng sớm ngày hôm sau, trời ngừng mưa, Hạ Ngữ Băng cảm
thấy như mình đã mơ một giấc mơ!
Bởi vì bờ giậu đổ nát kia thế nhưng đã được tu sửa rồi -----thân cây
trúc xanh biếc bện lại thành một bờ giậu mới tinh, đặt phía trước bờ
giậu ố vàng, như là dùng tiên lực mà vá lên vậy.
Lâm Kiến Thâm đứng trong vườn rau, đang đánh giá bờ giậu mới
được sửa lại, bóng dáng chăm chú, như là đang suy tư điều gì.
"Anh!" Hạ Ngữ Băng xoa xoa mắt, đẩy ra cây gậy chống trên cửa sổ,
hướng ra ngoài mà dò hỏi: "Sao mới sáng sớm mà anh đã ra sửa bờ
giậu rồi? Em còn đang muốn giúp anh đấy."
Lâm Kiến Thâm ngẩng đầu: "Không phải là tôi sửa."
Hạ Ngữ Băng sửng sốt: "Kỳ lạ, không phải anh thì là ai?"
Lâm Kiến Thâm: "Khi tôi thức dậy, bờ giậu này đã sửa xong rồi."
Hạ Ngữ Băng giật mình: "Không thể nào! Ai lại tốt bụng như vậy, làm
việc tốt mà không để lại tên?" Cô vội vàng thay xong quần áo rồi đi
xuống lầu, vừa đi vào vườn rau liền thấy cây trúc dùng dây mây cố
định đã bịt kín chỗ hổng trên tường, chặt chẽ kín đáo đến mức cả con
chuột đồng cũng không thể chui lọt.
"Nhưng mà là ai lại đêm hôm khuya khoắt đi vào vườn rau nhà người
khác sửa tường vậy nhỉ?" Hạ Ngữ Băng có chút nghi hoặc mà nhìn
Lâm Kiến Thâm: "Không phải do anh mộng du rồi đi làm đó chứ?"
Dù sao thì Lâm Kiến Thâm vẫn luôn thích đêm hôm khuya khoắt mà
chạy ra khỏi nhà mà.
Nhưng Lâm Kiến Thâm lại lắc đầu, chỉ chỉ lên một hàng vết bẩn trên
bờ giậu: "Em nhìn đi."
"Cái gì?" Hạ Ngữ Băng khom lưng, đẩy số đồ ăn cho mèo ngấm nước
mưa ra, một hàng tỉ mỉ, nhất thời cả kinh, nói: "Một hàng dấu móng?"
"Không tệ." Lâm Kiến Thâm trầm tư một lát, bống nhiên nâng ánh
mắt lên, tỏ vẻ đã hiểu, nhìn Hạ Ngữ Băng, nói: "Chúng là đang báo ân
một bữa cơm cứu mạng của em."