màn hình lại: "Sao anh lại xem cái này!"
Thấy vậy Lâm Kiến Thâm vô cùng sửng sốt, mờ mịt ngẩng đầu nhìn
cô: "Cái này làm sao? Sau khi tin tức phát xong thì nó tự động nhảy
ra."
"Cái này không lành mạnh, không thể nhìn." Hạ Ngữ Băng bấm hai
cái tắt video đi, hơi áy náy nói: "Cũng không biết làm sao..."
"Bọn họ đang giao - xứng..."
"Không cho nói hai chữ kia!"
Mặt Hạ Ngữ Băng khô nóng, chỉ cảm thấy tim đập như trống chầu. Kỳ
quái, tại sao người xem loại video bất nhã này là Lâm Kiến Thâm,
người ngượng ngùng lại là cô? Rõ ràng lúc cô tự vẽ tranh châm biếm
cảnh triền miên rất thuận buồm xuôi gió mà!
So với sự quẫn bách của Hạ Ngữ Băng, Lâm Kiến Thâm bình tĩnh hơn
nhiều.
Hai con ngươi màu nhạt trong suốt, sạch sẽ không có một tia tạp niệm,
giống như một đoạn video này chỉ là một tư liệu sống để anh nghiên
cứu loài người. Anh hỏi: "Vì sao không thể xem cái này? Tôi đã thấy
động vật trong núi, đến kỳ động dục chúng biết tìm phối ngẫu (vợ/
chồng) giao..." Anh dừng một chút, thay đổi từ thích hợp: "Sinh sôi
nảy nở đời sau."
"Người và động vật không giống nhau, người cảm thấy thẹn thùng."
Hạ Ngữ Băng ấp úng: "Nói chung, anh không thể xem."
"Em đỏ mặt." Lâm Kiến Thâm nói.
"Đúng, em đỏ mặt. Tên lưu manh mới không đỏ mặt!"
Lâm Kiến Thâm rất cổ quái, giống như là sông nước ở thôn Linh Khê,
thuần khiết mà lại đầy tính hoang đã nguyên thủy, anh thản nhiên như
thế, là bởi vì lòng không hề có tạp niệm.
Trước kia Hạ Ngữ Băng cũng thường xuyên cùng bạn thân là Tiểu
Hoàng thảo luận về cách vẽ, tự nhận là 'Kinh nghiệm phong phú',
nhưng tối nay khi bị đôi mắt sạch sẽ vắng lặng của Lâm Kiến Thâm