Lâm Kiến Thâm nhấc cái cuốc nhỏ đi tới, đè đầu vai an ủi cô, thấp
giọng nói: "Có lẽ sự tình không phải là như em nghĩ."
Đầu tháng bảy, mặt trời sau cơn mưa vô cùng nóng.
Trái cây và đồ ngọt do Hạ Tông Trạch gửi đã đến thị trấn, bởi vì tương
đối nhiều, cần phải tới điểm giao hàng nhanh trong thị trấn để lấy đồ
như lần trước.
Hạ Ngữ Băng đội nón che nắng và đeo mắt kính, trong tay dẫn theo
hai hộp đồ chua chuẩn bị gửi tới Hàng Châu, xoay người khóa kỹ cửa,
chỉ thấy Lâm Kiến Thâm mượn được chiếc xe tải nhỏ rồi.
Hạ Ngữ Băng hơi lo lắng, cô kéo mắt kính đi xuống, lộ ra một đôi ánh
mắt linh động: "Anh, anh có thể lái xe mà chưa có bằng lái không?"
"Tôi thường xuyên chạy giùm chú Ba, không sao đâu." Lâm Kiến
Thâm mở cửa ghế phụ, hất cằm về phía cô: "Nhanh lên xe, buổi chiều
còn phải trở về làm việc."
"May cho anh là giao thông ở nông thôn không bị quản lý quá nghiêm
ngặt." Hạ Ngữ Băng lẩm bẩm, bò lên ngồi kế bên tài xế.
Xe chạy trong núi, xung quanh cảnh đẹp ý vui xanh biếc, mở cửa sổ,
có gió núi mát mẻ thổi tới, thổi đi cái nóng bức của ngày hè.
Tay Hạ Ngữ Băng đặt trên nón, tránh cho nón che nắng bị gió núi thổi
đi. Cô say sưa nhìn cảnh vật đang thụt lùi lại phía sau ngoài cửa sổ,
đôi mắt Lâm Kiến Thâm đột nhiên co rút, chợt đạp thắng lại.
Két ——
Vỏ xe ma sát một đoạn dài trên mặt đất, Hạ Ngữ Băng bất ngờ không
kịp đề phòng nghiêng về trước, lại bị dây an toàn kéo lại, đập mạnh
vào ghế dựa, nhất thời nhe răng trợn mắt.
"Làm sao vậy?"
"Phía trước có đồ vật, vật sống."
Nói xong, Lâm Kiến Thâm tháo dây an toàn ra, mở cửa xuống xe.
...