nhìn thấy trong đôi mắt kia vừa hiện lên chút không tự nhiên và ngỡ
ngàng.
"Tôi không tức giận." Chỉ chốc lát sau, anh cầm bộ đồ khô mới đi vào
phòng tắm ở lầu một, giọng nói vẫn lộ ra chút không vui khó phát
hiện.
Hạ Ngữ Băng rửa sạch tay, cán bột thành từng miếng mỏng bằng lòng
bàn tay, hô vào trong phòng tắm: "Em làm xíu mại cho anh, anh đừng
nóng giận nữa!"
"Tôi đã nói là tôi không tức giận!" Trong phòng tắm, chất giọng buồn
buồn kèm theo tiếng nước chảy truyền đến.
Mấy ngày tiếp theo, Lâm Kiến Thâm đều có chút gì đó là lạ.
Cũng không phải là nói ra lời nào kỳ quái, chỉ là giống như nói nhiều
một chút, thường thường sẽ tung ra mấy vấn đề khiến Hạ Ngữ Băng
trở tay không kịp.
Ví dụ như: "Con người làm thế nào để tìm phối ngẫu?"
"Hôn nhân là một loại tồn tại như thế nào?"
" Biểu hiện cụ thể của 'Yêu' một người là gì?"
Hạ Ngữ Băng trả lời qua loa, chỉ cảm giác đầu gối mình hình như bị
đau, sau cùng rốt cục không thể nhịn được, cô nói: "Anh, anh hỏi một
cô gái độc thân 21 năm loại vấn đề này, lương tâm không cắn rứt hả?"
Lâm Kiến Thâm lại có vẻ hơi kinh ngạc: "Em chưa từng yêu ai sao?"
"Có yêu, ba mẹ em, bà ngoại, còn có ông bà, em yêu họ rất nhiều.
Nhưng loại tình yêu này không phải là loại anh nói, đây là loại tình
cảm huyết thống giữa người thân với nhau, Còn loại anh nói, là tình
yêu vợ chồng." Hạ Ngữ Băng hái cà chua chín và cà tím bỏ vào trong
giỏ tre, nhớ lại thời học trung học của mình, than thở: "Năm lớp 11 có
đồng ý lời tỏ tình của một anh chàng, nhưng mà ngày hôm sau đã chia
tay."
"Tại sao?" Lâm Kiến Thâm ngừng công việc trong tay, biểu tình chăm
chú hiếm thấy.