Đang trò chuyện, màn hình lại hiện lên một đám mây với ánh sáng
vàng, một đôi chân dài nhẹ nhàng phủ xuống.
Tấm thẻ này có giá trị nhan sắc rất cao, rất phổ biến đối với người
chơi nữ, một người ham sắc đẹp như Hạ Ngữ Băng tất nhiên cũng ưa
thích, không khỏi kinh ngạc gọi một tiếng: "Chồng ơi!"
Câu 'chồng ơi' của cô thực sự quá mức vang dội, ngón tay Lâm Kiến
Thâm run lên, chợt ngẩng đầu nhìn cô, đôi môi nhợt nhạt mở ra, có vẻ
rất kinh ngạc luống cuống.
"Em vừa... Gọi cái gì?" Lâm Kiến Thâm hỏi.
Hạ Ngữ Băng: "Hả?"
Im lặng trong chốc lát.
Hạ Ngữ Băng thử dò xét nói: "... Chồng ơi?"
Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Kiến Thâm liền đỏ lên, đôi mắt thâm thúy
không chớp nhìn Hạ Ngữ Băng, một lúc lâu sau, anh hơi thẹn thùng
nói: "Em không phải luôn... Gọi tôi là anh trai sao?"
"..."
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên là lạ, Hạ Ngữ Băng khó khăn điều
chỉnh lại suy nghĩ, nghĩ thầm có phải anh hiểu lầm cái gì hay không?
Lâm Kiến Thâm cũng bỏ Ipad trở lại trong tay cô, chợt đứng dậy:
"Anh đi ngủ." Nói xong, anh cứng nhắc xoay người, vội vội vàng vàng
lên lầu, bởi vì tâm thần không yên suýt nữa đá phải cầu thang.
"Đợi một chút, có phải anh... Hiểu lầm hay không!" Hạ Ngữ Băng chỉ
vào SSR chân dài trên màn hình: "Em có thể giải thích!"
Nhưng mà, Lâm Kiến Thâm đã đóng sầm cửa lại, vẫn chưa nghe cô
giải thích.
Hạ Ngữ Băng chán nản ngồi ở trên ghế sa lon, liếc nhìn đồng hồ, mới
tám giờ tối.
"Ngủ cái gì mà sớm thế không biết?" Hạ Ngữ Băng buông tiếng thở
dài: "Sẽ không cho là mình đang đùa giỡn, rồi tức giận đó chứ?"