【Được rồi, không đùa em nữa, nhưng nếu em thật sự có bạn trai nhất
định phải nói cho chị biết nha! Gửi số đo của anh em tới đi, chị liên hệ
với xưởng làm ngay.
】
Trước đó Hạ Ngữ Băng lấy số đo của Lâm Kiến Thâm, chỉ là gạt anh
nói lấy làm mẫu, định khi làm xong đồ sẽ cho anh một bất ngờ.
Một lát sau, Vương Toa Toa lại gửi WeChat tới:
【Nè, mấy mẫu thiết
kế của em rất đẹp đó! Thiết kế hoài cổ đơn giản nhưng lại không lỗi
mốt, hẳn là các cậu bé sẽ rất thích, không lo Đồ ngươi cái này mấy
khoản thiết kế rất tốt ai! Giản đơn phục cổ lại không hiện lên vẻ người
lớn, hẳn là rất được cậu con trai thích, không làm mẫu mới để bán ra
sao?
】
Hạ Ngữ Băng không chút nghĩ ngợi từ chối:
【Không được, đây là
quà sinh nhật cho anh em.
】
Dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu:
【Chỉ cho một mình anh
ấy.
】
【...】 Vương Toa Toa cơ hồ là gầm thét gầm thét trả lời: 【Còn nói
hai người không có gì mờ ám! ! ?
】
Hạ Ngữ Băng gửi một biểu cảm rồi để điện thoại xuống, nằm trên
giường xoa đôi vai đau nhức, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hai ngày này
vì thiết kế đồ cho Lâm Kiến Thâm thiết kế y phục, phải mất hai đêm
mới sửa bản thảo xong.
Chi nha --
Cái cửa khép hờ mở ra, con mèo bị thương chân sau từ từ đi đến.
"Sơ Hạ?" Hạ Ngữ Băng ôm lấy nó, đặt nó trên bàn sách, cười nói:
"Được rồi, hôm nay còn chưa đổi thuốc cho ngươi đó."
Mèo già lớn tuổi, di chuyển chậm chạp, chỉ rũ cái chân sau bị thương
nằm ngây người trên bàn sách, vẫn không nhúc nhích, mắt mèo xuyên
qua cửa sổ nhìn về hướng rừng trúc và phía sau núi, tựa hồ trong lòng
đang nhớ lại khoảng thời gian mặc sức đuổi bắt chim sẻ trong núi
trước đây.