Nếu như không phải lông ở đuôi mèo thỉnh thoảng động đậy một cái,
Hạ Ngữ Băng gần như cho rằng trên bàn nằm chỉ là một con con rối
giả mèo.
"Muốn trở về núi không?" Hạ Ngữ Băng dựa theo hướng dẫn của Phí
Lãng trước đây thay thuốc cho nó, một lần nữa cố định lại thanh nẹp
bằng băng mới rồi mới nhéo nhéo lỗ tai mèo nói: "Chờ vết thương của
ngươi lành, muốn trở về thì cứ về."
Tai mèo run lên, Sơ Hạ vung cái đuôi mèo quất một cái không nặng
không nhẹ lên cổ tay cô, meo meo ô ô, rõ ràng là không thích thú hai
chân gần gũi.
Hạ Ngữ Băng nắm ngược lại cái đuôi nó, cầm trong tay vuốt một cái,
dường như không thấy kháng nghị của nó, cười ha ha: "Không cần
cám ơn."
Không biết có phải ảo giác hay không, mèo già liếc mắt.
Đuôi mèo trong lòng bàn tay hơi kỳ lạ, Hạ Ngữ Băng cúi xuống nhìn,
ngạc nhiên nói: "Sơ Hạ mày có hai cái đuôi à." Kỳ thực cũng không
coi là hai cái đuôi, chỉ là tại ở cuối đuôi tách ta một nhánh nho nhỏ,
không biết là dị dạng tự nhiên hai vì nguyên nhân gì khác...
Mèo già rất không thích người khác chạm nào nó, nó nhảy từ trên bàn
sách xuống, kéo một cái chân bị thương đi ra cửa.
Nhân lúc mấy ngày nay thời tiết tốt, Hạ Ngữ Băng dựa theo ghi chép
trên nhật ký của bà ngoại, hái trở về một sọt đậu đũa, dùng nước sôi
trụng qua, rồi đặt từng sợi lên thân cây trúc phơi nắng, phơi mấy ngày
nước bốc hơi hết sẽ làm đậu khô, dễ bảo quản lâu.
Khi mặt trời sắp xuống núi, Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm cùng
nhau thu hết đậu khô lại, bó thành một bó để chỗ khô ráo có bóng râm
để bảo quản, mùa đông dùng để xào thịt là một lựa chọn tốt. Làm xong
tất cả, Hạ Ngữ Băng mới đứng lên vặn vặn thắt lưng, xoay người lại
đã thấy con mèo già ngây ngẩn ngồi chồm hổm trước cửa kính ở
phòng khách.