Sau khi Lâm Kiến Thâm đi, Hạ Ngữ Băng chơi game một hồi thấy
khát nước, bèn đi vườn rau trái dưa hấu chín kia, mang vào phòng bếp
cắt, một nửa giữ lại ăn, một nửa múc thịt quả ra làm kem.
Thịt dưa hấu bỏ hạt, thêm đường và kem tươi (whipping cream) rồi
đánh lên, màu trắng của kem tươi và đỏ của dưa hấu tạo thành màu đỏ
hồng rất đẹp, rắc thêm chút mức hoa quả vào để trang trí rồi đổ vào
khuôn kem trong tủ lạnh có sẵn. Lấy một ít kem tươi nữa đánh lên,
cho thêm bột matcha tạo thành màu xanh tươi mát rồi tưới lên trên
kem dưa hấu, đông lại thành một tầng màu xanh nhạt, trong giống như
là vỏ dưa hấu thật vậy.
Kem để vào ngăn đông lạnh, sau khi đông lại thì lấy ra khỏi khuôn,
kem dưa hấu đỏ và matcha xanh biếc tạo thành hai tầng rõ ràng, tươi
mát ngon miệng, cắn một cái vừa lạnh vừa ngọt, có thể bị xua đi một
ngày nóng bức và mệt mỏi.
Hạ Ngữ Băng ăn kem vừa mới đông lại, vo gạo bỏ vào nồi nấu, chợt
nghe thất tiếng gõ cửa rất mạnh ở bên ngoài.
Có lẽ là Lâm Kiến Thâm đã về.
"Tới đây tới đây!" Hạ Ngữ Băng không suy nghĩ nhiều, ngậm kem vội
vội vàng vàng đi tới ổ khóa cửa, mở cửa nói: "Anh không đem chìa
khóa..."
Đứng ở cửa là hai người đàn ông một già một trẻ, không phải Lâm
Kiến Thâm.
Người lớn tuổi có màu da ngăm đen, đầu đầy mồ hôi, mang một cái
bụng phệ, dưới cánh tay kẹp một tệp hồ sơ kiểu dáng bình thường, híp
mắt đánh giá Hạ Ngữ Băng: " y da đã nhiều năm không gặp, cháu gái
đã cao và xinh đẹp như vậy rồi !"
Kem dưa hấu tan ra, theo que trúc nhỏ xuống lòng bàn tay, sền sệt. Hạ
Ngữ Băng sửng sốt một lúc, mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Cậu họ."
"Ai ai, là cậu, cậu họ Bằng Phi của con." Nói xong, Ngô Bằng Phi
nhìn người trẻ tuổi như nhà giàu mới nổi, tay đeo đồng hồ vàng, cổ
đeo dây chuyền vàng ở bên cạnh, nịnh nọt nói: "Vương công tử, giới