thiệu với cậu một chút, đây là cháu gái bên ngoại tên Hạ Ngữ Băng, là
người thừa kế ngôi biệt thự nhỏ này. Cháu gái, vị này là con trai của
trưởng trấn, Vương Uy, làm quen một chút?"
"Không cần." Vương Uy tháo kính mát xuống, dùng ánh mắt dò xét cả
người Hạ Ngữ Băng, nở một nụ cười bí hiểm cười: "Người đẹp Hạ,
trước đây muốn cách liên hệ với em cả nửa ngày, em sống chết không
cho, cũng may chúng ta có duyên, lại gặp nhau rồi."