Vương Uy nghe xong, cố ý nghiêng người kề sát vào Hạ Ngữ Băng,
nửa thị uy nửa đùa giỡn huýt sáo với cô.
Mùi thuốc lá lập tức ập vào mặt, Hạ Ngữ Băng nhíu nhíu mày, lui về
phía sau hai bước giữ khoảng cách với anh ta. Vương Uy khẽ cười, gỡ
mắt kính xuống để vào túi áo sơ mi, lợi dụng khoảng trống đi vào nhà.
Ngay cả giày cũng không đổi, lưu lại dấu giày trên sàn gỗ sạch bong.
Hạ Ngữ Băng rất ghét loại người không có giáo dục này, chân mày
nhíu chặt hơn, sắc mặt cũng lạnh xuống.
"Bà ngoại con để lại cho con ngôi nhà thật đẹp, có núi có nước có
rừng, một nơi trù phú như vậy lại bỏ không thì thật đáng tiếc." Ngô
BẰng Phi nhìn trái nhìn phải một lát, tự mình thong dong tới phòng
bếp cầm ấm trà ân cần rót cho Vương Uy một ly. Ông ta trao đổi ánh
mắt với Vương Uy, sau đó vẫy tay với Hạ Ngữ Băng, đi thẳng vào vấn
đề: 'Côn đứng xa như vậy làm gì? Tới đây, ngồi với cậu, cậu nói cho
con một vụ buôn bán lớn."
Hạ Ngữ Băng liếc mắt nhìn vẻ mặt ngả ngớn của Vương Uy, cự tuyệt:
"Không cần đâu cậu, con đứng thấy thoải mái."
Vương Uy a một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi: "Đến cùng vẫn là cô em
từ thành phố tới, đủ kiêu ngạo."
Ngô Bằng Phi nở một nụ cười nịnh nọt, hoà giải: "Cháu gái à, cậu và
Vương công tử đây luôn muốn mở mang vùng này thành làng du lịch,
hiện giờ đã có phương án cơ bản, chỉ cần sự phối hợp của con..."
Ngô Bằng Phi ba hoa chích chòe, chỗ nào phải lấp bằng, chỗ nào phải
cải tạo, chỗ nào thành vườn trái cây, chỗ nào nuôi thuỷ sản, sau lưng
có những tài lực nào ủng hộ, nói xong nước miếng văng tung tóe, mới
phát hiện cơ bản là Hạ Ngữ Băng không hề chăm chú nghe.
Cô buồn chán nói: "Cậu họ, bây giờ con chỉ là một học sinh, cách
kiếm tiền này con không hiểu."
"Không cần con hiểu, cậu giải quyết cho con, con chỉ cần chờ một
đống tiền lớn vào thẻ là được rồi." Ngô Bằng Phi dừng một chút, vuốt