“Làm cái gì vậy ạ?” Hạ Ngữ Băng rầu rĩ, ngẩng đầu nhìn mặt trời:
“Quá nóng, con không muốn đi ra ngoài!”
“Mới đến, dẫn con đi chào hàng xóm.” Hạ Tông Trạch mang kính
râm, trên thái dương toàn mồ hôi, nhưng không hề có một câu oán hận
nào: “Phải hiểu quy tắc, Tiểu Ngữ.”
“Tới đây.” Hạ Ngữ Băng nhận lệnh thay giày, đi dưới ánh mặt trời
nắng gắt.
Hai giờ tiếp theo, Hạ Ngữ Băng bị những ông lão nhiệt tình và các bà
thím vây quanh, không ngừng lặp đi lặp lại 'Chào xx', 'Cháu tên là Hạ
Ngữ Băng', 'Cuối năm cháu được 21 tuổi', 'về đây ở vài tháng', 'đã tổ
chức đám tang ở Hàng Châu'... Giống như một bộ lặp cơ học.
Về đến nhà, tay và mặt của Hạ Ngữ Băng bị phơi nắng đến đỏ lên, vừa
mệt vừa nóng.
Cô muốn lên lầu thay quần áo, đi được một nửa, ánh mắt cô lơ đãng
nhìn qua phòng ngủ ở lầu một, nhìn vào cánh cửa được mở một nửa,
vừa vặn thấy Lâm Kiến Thâm đang quỳ gối trên sàn gỗ, một tay chống
đầu gối, tay còn lại vuốt ve di ảnh của bà ngoại, lông mi cụp xuống,
đôi môi mỏng nhợt nhạt mím chặt, một dáng vẻ đau buồn bi thương.
Anh ta đang nhớ bà ngoại sao?
Dù sao cũng là người ở chung sớm chiều trong ba năm, bà ngoại qua
đời, một cô nhi như anh ta chắc là sẽ rất đau lòng nhỉ?