CHƯƠNG 3: SỐNG MỘT MÌNH
Edit: Yuzu
Cơm nước xong, Hạ Ngữ Băng đưa di ảnh của bà ngoại và hình của
mẹ vào trong phòng ngủ ở lầu một. Cô nghĩ, hẳn là bà ngoại có thói
quen ngồi ngơ ngẩn trong phòng mình.
Phòng ngủ vẫn giữ nguyên hiện trạng lúc bà ngoài rời đi, đệm chăn
được gấp rất ngay ngắn, đầu giường có chai thuốc đã dùng một nửa và
một chiếc kính lão bị gãy gọng, trên chiếc bàn dài bên cửa sổ chỉ được
xếp theo thứ tự từ màu nhạt đến đậm, ngoài ra còn có bức
《Ngân
hồng lý ngư hí hà đồ
》 (Tạm dịch nghĩa: cá chép đỏ vờn sen) thêu
được một nửa.
Hạ Ngữ Băng đặt di ảnh bà ngoại lên cái tủ thấp, thắp ba nén hương
rồi thì thầm: "Bà ngoại, chúng ta về tới nhà rồi." Nói xong, vành mắt
cô ửng hồng.
“Tiểu Ngữ!” Hạ Tông Trạch gọi cô từ bên ngoài căn nhà.
Hạ Ngữ Băng lau mắt, đứng dậy đi đến bậc cửa, cô thấy hai tay Hạ
Tông Trạch cầm nào là thuốc lá, rượu và đặc sản của Hàng Châu đang
đứng trên con đường đá xanh gần bụi hoa tú cầu, ông hất hất cằm ý
bảo cô ra ngoài.