Hạ Ngữ Băng há miệng thở dốc, cô còn muốn nói gì đó thì thấy Từ
Miêu bưng đồ ăn nóng hổi từ phòng bếp đi ra: “Ăn cơm thôi!”
Lời nói ăn miếng trả miếng ra tới bên miệng lại bị Hạ Ngữ Băng nuốt
vào. Cô im lặng đứng dậy đi dọn đồ ăn.
Đồ ăn là do Lâm Kiến Thâm tự tay làm, đúng là mang hương vị gia
đình: ngó sen trộn giấm, bò kho lạnh thái lát to, thịt và trứng xào cay
[3], một tô canh mướp hương với thịt thái lát rắt nhiều hành lá xắt nhỏ.
Lâm Kiến Thâm rửa nồi, tắt gas, vừa từ từ lau tay vừa ngồi xuống nói:
"Không chuẩn bị được món ngon gì."
[3] Nguyên tác là
农家一碗香. Tên món do editor đặt theo nguyên
liệu nấu, bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì dán cụm từ trên vào google,
món ăn khá dễ nấu, nhìn cũng ngon nữa.
Giọng anh rất lạnh, khi nói chuyện lông mi hay cụp xuống, chiếc nút
bọc trên cùng của bộ đường trang màu đen bị cởi ra, nhìn không hề
cẩu thả mà mang tới cảm giác 'người sống chớ gần', hơi lạnh lùng cao
ngạo.
“Đều do cậu làm sao? Bây giờ người trẻ tuổi biết nấu cơm rất hiếm."
Ngó sen chua chua rất ngon miệng, thịt bò được thái mỏng và đẹp, lại
vô cùng ngon. Hạ Tông Trạch gắp đồ ăn cho con gái, cười nói: "Tiểu
Ngữ cũng biết nấu ăn, có thời gian các con có thể so tài."
Từ Miêu ở bên cạnh phụ họa: “Đúng đó đúng đó, Tiểu Ngữ… Đồ ăn
Ngữ băng làm ăn rất ngon.”