ăn, nhưng vừa thấy Từ Miêu ở đó thì lại đột nhiên mất hứng thú, hơn
nữa trời nóng, đường dài mệt nhọc, lại càng lười vận động.
Phòng khách ở lầu một, quạt trần trên đỉnh đầu quay kẽo kẹt, áo sơ mi
của Hạ Tông Trạch nhễ nhại mồ hôi, ông dọn bàn thờ để di ảnh và hũ
tro cốt, rồi cẩn thận lau sạch sẽ, lúc này mới ngồi ghé lên chiếc bàn gỗ
dài ở phòng khách nói với Hạ Ngữ Băng: “Đồ đã dọn lên lầu hai cho
con, chút nữa nghỉ ngơi xong thì con tự sắp xếp lại cho gọn, ba ăn
cơm trưa xong sẽ về Hàng Châu với dì Từ."
“Gấp như vậy?” Hạ Ngữ Băng đột nhiên ngồi dậy, hơi thất thố nhìn
Hạ Tông Trạch: “Không nghỉ qua đêm ạ?”
“Công ty có việc, không nghỉ được.” Hạ Tông Trạch buông giẻ lau,
lau khô tay rồi đi đến ngồi cạnh Hạ Ngữ Băng, ông dùng bàn tay lớn
của mình xoa đầu cô, cười nói: “Không nỡ xa ba à?”
Mũi Hạ Ngữ Băng hơi xót, đôi mắt nóng lên, xoay đầu cậy mạnh nói:
“Từ đây đến Hàng Châu phải lái xe mười mấy, hai mươi tiếng đồng
hồ, rất mệt.”
“Không sao, buổi chiều lái xe đến tỉnh thành [2] ngủ một đêm, sáng
mai lại đi tiếp. Nhưng còn con, thật sự muốn ở lại nông thôn mấy
tháng sao?”
[2] Tỉnh thành: Nơi dân chúng tụ tập buôn bán đông đúc tại một tỉnh.
“Cũng đã tới rồi, bây giờ nói còn có tác dụng gì ạ?”