Hạ Ngữ Băng còn chưa tới kịp tự hỏi 'Không dừng được' là có ý gì,
chợt nghe thấy một tiếng 'rầm' thật lớn, cô cảm giác ngũ tạng lục phủ
đều bị chấn ra khỏi lồng ngực, trong lúc trời đất đảo lộn, một hai bàn
tay ôm cô thật chặt, che chở cô trong lòng ngực mình.
"Hạ Ngữ Băng, đừng buông tay!"
Trong hoảng hốt cô chỉ nghe được một câu như vậy, sau đó trước mắt
tối đen, mất đi ý thức.
Đêm nay ánh trăng sáng như vậy, xinh đẹp lại lạnh buốt, trong rừng
sâu vắng vẻ, cổ thụ sum suê, ai đó ngâm xướng một bài nhạc buồn
không biết tên. Gió trong núi rất lạnh, nhưng lòng người còn lạnh hơn
cả gió.
Có chất lỏng sền sệt lành lạnh rơi vào mặt Hạ Ngữ Băng, một giọt lại
một giọt, trước khi ý thức thanh tỉnh thì toàn thân đã cảm nhận sâu
sắc... Nhất là tay trái, đau đến mức gần như muốn đứt ra.
Một giọt chất lỏng lạnh như băng đọng lại trên mi tâm, Hạ Ngữ Băng
rên một tiếng, ngây ngô nghĩ: Là trời mưa sao?
Cô thong thả mở mắt ra, nhưng mà tầm mắt còn chưa tập trung, một
giọt chất lỏng vừa lúc rơi vào trong ánh cô, tầm mắt thoáng chốc biến
thành một mảnh mơ hồ đỏ như máu... Mặt trăng đỏ máu, bầu trời đỏ
máu, vách núi cao đỏ máu.
Sau đó cô mới hiểu được, thứ rơi trên mặt và trong mắt mình không
phải là nước mưa, không phải là sương, mà là máu, máu của Lâm
Kiến Thâm.
Chưa kịp sợ hãi, đợi màu đỏ trong mắt rút đi, tầm mắt rõ hơn, cô mới
phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung, mà dưới chân lại là núi
đá cao hơn trăm mét! Lâm Kiến Thâm một tay cố sức vịn vào một rễ
cây bên vách núi, một tay nắm thật chặt cổ tay Hạ Ngữ Băng, hai
người tay nắm tay treo trên vách đá, nếu như không phải anh kéo cô
lại, thì bây giờ Hạ Ngữ Băng đã lăn xuống vách núi, rơi tan xương nát
thịt.