"Đã chậm rồi, sau khi đưa cháu tới bệnh viện ông đã lập tức gọi cho
ba cháu." Ông Hai nói: "Trước khi ba cháu về Hàng Châu còn cố ý
dặn dò chúng ta trông nom cháu, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy,
vẫn không nên giấu cậu ta."
Vừa dứt lời, chiếc điện thoại giống như cục gạch của ông Hai vang lên
inh ỏi, vừa tiếng chuông vừa tiếng giọng nữ máy móc nhắc nhở: " Ba
Tiểu Ngữ gọi, ba Tiểu Ngữ gọi..."
Lòng Hạ Ngữ Băng trầm xuống, cô biết chắc chắn Hạ Tông Trạch sẽ
lo lắng, nói không chừng một đêm không ngủ, chờ sau khi người tỉnh
thì báo bình an cho ông ấy.
"Ai ai, ba Tiểu Ngữ con bé... Tỉnh tỉnh! Mới vừa tỉnh thôi, không có
chuyện gì, không có thương tích gì, chính là người mất tinh thần,
khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch!" Người già khi gọi điện thoại giọng
rất lớn, điện thoại lại có chất lượng kém, mặc dù không mở loa ngoài,
nhưng trong phòng bệnh đều có thể nghe loáng thoáng nội dung cuộc
gọi.
Nói chuyện vài câu, ông Hai đưa máy cho Hạ Ngữ Băng: "Báo bình
an cho ba cháu đi."
Máy của ông nóng hổi, Hạ Ngữ Băng áp vào bên tai, giọng khàn khàn:
"Ba ơi, con không sao rồi."
"Tiểu Ngữ, có chỗ nào khó chịu hay không? Đợi làm kiểm tra kỹ lại,
con có biết sau khi nghe tin con gặp chuyện không may, ba gọi điện
cho con cả một buổi tối, là chỉ muốn nghe con báo bình an hay
không?" Giọng Hạ Tông Trạch khàn khàn giống như cái ông cụ, xen
lẫn sự mệt mỏi và hoảng sợ không cách nào che giấu được.
Lòng Hạ Ngữ Băng vô cùng chua xót, tìm được điện thoại của mình
trên tủ đầu giường , cô nhấn một cái mới phát hiện điện thoại tắt
nguồn.
"Điện thoại hết pin, tự tắt máy... Con xin lỗi, ba."
Tiếng bật lửa truyền đến, giọng Hạ Tông Trạch mơ hồ khó phân biệt:
"Ba mua vé máy bay ngày kia, tới đón con về nhà."