ta bị uất ức! Đừng sợ đừng sợ, chờ nhóc Thâm về, bà Ba nhất định sẽ
mắng cậu ta một trận!"
Hạ Ngữ Băng giơ cổ tay lên, chỗ đó vốn bị thương vì rơi xuống vách
đá, nhưng Lâm Kiến Thâm đã liếm qua, cũng không biết có phải nước
bọt của anh có công năng trị thương hay không, sáng nay vết thương
hoàn toàn biến mất, không hề lưu lại một dấu vết nào trên làm da non
mịn của cô. Nhớ tối hôm qua lúc chữa thương, cô còn ngộ nhận là
Lâm Kiến Thâm muốn hút máu mình, nước mắt lập tức rơi xuống, tầm
mắt trở nên mông lung.
Nếu như có thể, cô hy vọng biết nhường nào rằng đó chỉ là một giấc
mơ hoang đường, hy vọng biết nhường nào rằng Lâm Kiến Thâm lạnh
mắt nói với cô một câu: "Nên dậy rồi, Hạ Ngữ Băng!"
Cô cố sức nghiêng đầu, dụi đôi mắt đỏ ướt mem vào gối đầu, sau khi
im lặng thật lâu cô mới run giọng nói: "Anh ấy sẽ không về." Trong
giọng nói xen lẫn sự hối hận sâu sắc.
Lâm Kiến Thâm là vì cứu cô mới hiện ra nguyên hình, trong lúc anh
thấp thỏm nhất, cô chẳng những không cảm ơn anh, trái lại còn tránh
né anh, có thể anh cho rằng cho rằng cô chán ghét anh, cho nên mới
hốt hoảng bay vào rừng sâu, có lẽ cả đời này cũng sẽ không trở lại
nữa.
Nên giải thích với anh như thế nào, rằng cô không hề chán ghét anh?
Tình cảnh lúc đó quá hỗn loạn tanh máu, sinh tử một đường, chủ nghĩa
duy vật mà cô tin tưởng suốt 21 năm trong thời khắc đó triệt để phá
vỡ, khiến cho cô đần độn, sợ đến mất hết khả năng suy nghĩ ...
Ông Hai gạt tàn thuốc, cố gắng bỏ qua câu chuyện không vui này:
"Được rồi được rồi, việc này cho qua đi! May mà người không sao,
không thì ông đây cũng không biết nói sao với sự giao phó của ba
cháu!"
Mí mắt Hạ Ngữ Băng run lên, lo lắng nói: "Cháu xin mọi người
chuyện này, đừng nói cho ba cháu biết vụ tai nạn xe, cháu sợ ông ấy lo
lắng."