Nhưng sau mỗi lần nói chuyện với anh, Lâm Miểu đều bị sốt cao. Lúc
đó Lâm Tây mới biết, người có thể chất đặc biệt nói chuyện với yêu
quái, sẽ đưa tới tai hoạ...
Lâm Tây ngay cả ngây người trong nhà cũng không được, anh sợ sẽ
làm hại con gái.
Anh trở về đáy nước dưới cầu đá, ngày qua ngày, năm qua năm, nhìn
Lâm Tú Anh dẫn Lâm Miểu đi học tiểu học ngang qua cầu đá, học
trung học, cuối cùng đưa cô ra khỏi ngọn núi, đến thành phố phồn hoa
học đại học... Con gái càng lúc càng lớn, càng ngày càng xinh đẹp,
còn trẻ trung xinh đẹp hơn vợ anh lúc trước, nhưng mà người vợ đáng
thương của anh lại càng lúc càng già, càng ngày càng tang thương,
cũng càng ngày càng cô độc.
Anh không giúp được điều gì, chẳng những như vậy, thậm chí anh
chưa kịp ngăn cái chết của con gái lại.
Để thu thập tàn hồn của con gái anh đã hao hết tu vi vất vả tích cóp
được, anh lại chìm vào đáy nước, ngủ say 10 năm như một ngày, sau
khi thức tỉnh, anh thấy con rể vội vàng lái xe đưa vợ mình vào thành
phố chữa bệnh.
Ngày nào đó, ánh nắng xán lạn, giống như buổi sáng đầu tiên anh gặp
vợ mình. Người vợ tóc đã hoa râm, tuổi già sức yếu dựa vào cửa sổ xe,
ánh mắt vẩn đục nhìn về dòng suối trong vắt, tựa như đang nhớ nhung,
tựa như đang mong chờ.
Lâm Tây ở trong nước gọi bà, nhưng ở trong mắt vợ mình, cũng chỉ là
một con cá thon dài đang bơi lội.
Lâm Tây tại trong nước hô hoán nàng, nhưng đến rồi thê tử trong mắt
của, cũng bất quá là thấy một cái thon dài cá lớn tại vụng về đong đưa
đuôi cá.
Vợ đi rồi, cũng không bao giờ trở về nữa.