Hạ Ngữ Băng cúi đầu cười: "Không cần đâu! Em nhớ đôi tay này của
học trưởng rất quý giá, cũng chưa từng chạm vào dầu muối gì."
"Anh có thể học nấu ăn, " Trịnh Ngạn hơi ngượng ngùng nói: "Đừng
chê anh, anh vẫn có thể giúp em một tay."
"Thật sự không cần, thím Hai hầm gà chiêu đãi anh, đừng lãng phí tấm
lòng của thím ấy." Hạ Ngữ Băng phất tay một cái rồi cười nói với Lâm
Kiến Thâm: "Anh, tối nay ăn gì?"
Cô mỉm cười, sự không vui mà Lâm Kiến Thâm tích tụ từng chút một
trong nháy mắt đã tiêu tán không ít, anh thốt lên: "Để anh làm, em
ngồi một bên nghỉ ngơi."
Hạ Ngữ Băng được người thương mà hoảng sợ, rất sợ Lâm Kiến
Thâm đổi ý, hoan hô một tiếng đã vào nhà rồi.
Nụ cười rạng rỡ trên mặt cô Trịnh Ngạn chưa từng nhìn thấy. Trước
đây Hạ Ngữ Băng cũng hay cười, nhưng rất mỏng manh, như là một
con búp bê sứ tinh xảo không chịu được người khác chạm vào, không
tươi tắn đầy nắng như bây giờ.
Lâm Kiến Thâm cầm một bó rau non, đi phớt qua Trịnh Ngạn, lại bị
anh ta gọi lại: "Tôi biết anh là Ngữ Băng không có quan hệ máu mủ
gì, nhưng sự chênh lệch thân phận địa vị vẫn còn đó, coi như là vì tốt
cho cô ấy, tôi muốn khuyên anh một câu: Đừng có ý nghĩ không an
phận với cô ấy."
Lâm Kiến Thâm xem chưa không nhìn thấy anh ta, đi thẳng tới mở
cánh cổng màu đỏ.
"Không phải tôi coi thường người ở nông thôn, chỉ nói vài câu thật
lòng, Ngữ Băng cảm thấy sông núi ở quê mới mẻ, thỉnh thoảng trở về
ở một chút là sở thích, nhưng không thể theo anh chịu khổ ở nơi hẻo
lánh này cả đời được." Trịnh Ngạn nắm chặt hai tay, nói tiếp: "Anh
biết cô ấy muốn tới nước nào để tu nghiệp nhất không? Biết khát vọng
của cô ấy là gì không? Thậm chí, anh phải cày cấy bao lâu mới có đủ
khả năng mua quần áo, trang sức cho cô ấy?"