một chút, hơn nữa, tôi sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy."
"Anh để một cô gái đưa một người đàn ông là anh đi dạo?" Lâm Kiến
Thâm dáng vẻ lạnh lùng, nhưng lời nói làm Trịnh Ngạn vô cùng xấu
hổ: "Trước tiên không nói đến an toàn hay không, em gái tôi mang
giày cao gót, anh để em ấy đi với anh trên đường núi lâu như vậy, có
từng hỏi xem em ấy có mệt hay không?"
"Tôi..." Trịnh Ngạn cúi đầu nhìn một chút, mới phát hiện Hạ Ngữ
Băng vì để hợp với quần áo, đang mang một đôi giày mũi nhọn màu
đen, đế giày khoảng 5cm, không tính là cao, nhưng đế giày mỏng, đi
trên đường núi không gập ghềnh lâu như vậy có lẽ sẽ rất mệt.
Nhớ lại dáng dấp Hạ Ngữ Băng hay ngồi trên đá nghỉ ngơi, gương mặt
Trịnh Ngạn trở nên xấu hổ và áy náy, quay đầu nói với Hạ Ngữ Băng :
"Xin lỗi, anh không để ý..."
"Không sao, cũng không mệt mỏi như vậy, học trưởng ngàn dặm xa
xôi tới chỗ này, dù sao em cũng phải làm chủ nhà tận tình chứ."
Hạ Ngữ Băng còn đắm chìm trong câu 'em gái tôi' của Lâm Kiến
Thâm, sự mệt mỏi dường như đã bị sang phẳng, cười nói với Trịnh
Ngạn: "Hôm nay muộn rồi, em còn phải về nhà nấu cơm, không giữ
học trưởng nữa, ngày mai lại tìm em đi chơi."
Nghe Hạ Ngữ Băng giải vây cho Trịnh Ngạn, Lâm Kiến Thâm không
khỏi có chút khó chịu, lúc nhìn chằm chằm Trịnh Ngạn trong ánh mắt
như có chứa gai nhọn.
Ông Ba dắt con trâu già đi tới bên cạnh Lâm Kiến Thâm, mặt không
biến sắc nói: "Ôi, là ai nói Tiểu Hạ thích ai thì mặc kệ chuyện của con
bé?"
Lâm Kiến Thâm lựa chọn quên đi.
Hạ Ngữ Băng nói phải về nhà nấu cơm, lại cũng không mời Trịnh
Ngạn cùng ăn, đương nhiên Trịnh Ngạn biết cô đang uyển chuyển từ
chối sự theo đuổi của mình, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Hôm
nay em quá mệt rồi, anh có thể giúp em không?"