Lâm Kiến Thâm không nói gì nhưng cô biết một dao này không cạn,
bởi vì cô có thể cảm nhận được trong nháy mắt máu theo khe hở ngón
tay mà chảy xuống, rơi trên sàn nhà.
Cũng may, bị thương là tay trái, rất đau nhưng cô còn có sức lực để
cảm thấy may mắn, nếu không may bị thương tay phải thì đúng là mất
nhiều hơn được, sau này vẽ tranh nhất định sẽ có ảnh hưởng.
Đang miên man suy nghĩ, ngón tay bị thương bị Lâm Kiến Thâm dứt
khoát nắm lấy, tiếp theo liền rơi vào một nơi vừa ướt át, mềm mại lại
vừa ấm áp.
Hạ Ngữ Băng kinh ngạc mở mắt ra, thân thể lập tức cứng đờ như bị
sét đánh! Chỉ thấy Lâm Kiến Thâm rũ hàng mi thật dày xuống, hai tay
nắm ngón trỏ của cô, đang dùng lưỡi liếm đi vết máu trên tay cô, đưa
miệng vết thương của cô vào trong miệng, đầu lưỡi ướt át có lực di
chuyển trên miệng vết thương, người khác làm thì có chút màu sắc
tình dục, nhưng anh làm thì lại giống như điều đương nhiên, khiến
người ta không thể nảy sinh một chút ý nghĩ hạ lưu nào.
Nhưng Hạ Ngữ Băng vẫn không có tiền đồ mà đỏ mặt, bắt đầu giãy
giụa.
"Đừng nhúc nhích, liếm cho em sẽ khiến vết thương khép miệng càng
nhanh hơn." Lâm Kiến Thâm mạnh mẽ giữ cô lại, hàm hồ nói.
Đây là cái loại tình tiết gì trong tiểu thuyết ngôn tình vậy?! Hạ Ngữ
Băng lặng lẽ chửi bậy trong lòng, nhưng thân thể lại như bị mê hoặc
mà mất đi sức lực phản kháng.
Nhớ tới ngày mà Lâm Kiến Thâm vì tai nạn xe mà hiện nguyên hình
hôm đó, anh cũng từng dùng nước bọt của rồng mà chữa thương cho
cô, nhưng sau lại vì tìm anh mà đi vào từng bị thương rách da, anh lại
không muốn liếm nữa, chỉ nói một câu: "Bẩn muốn chết, quỷ mới
liếm."
Bây giờ vì sao lại không chê bẩn đây?
Tâm tư Hạ Ngữ Băng mới vừa kiềm chế lại lại lần nữa sôi sục, như
dây leo sinh trưởng thật tốt trong lòng cô. Trên mặt Hạ Ngữ Băng khô