Lâm Kiến Thâm cầm điều khiển từ xa lại không có động tĩnh gì, hai
mắt nhìn hai nhân vật chính đang ôm hôn trong màn hình, lời lại
hướng về Hạ Ngữ Băng: "Em nói xem, vì sao con người muốn hôn
môi? Loại hành vi trao đổi nước bọt này có cái gì đáng tôn trọng?"
Hạ Ngữ Băng cảm nhận được trái tim mình đã hoàn toàn chết lặng,
nghe thấy vấn đề sắc bén như vậy của anh, cũng chỉ hơi đau đầu một
chút, cười nói: "Còn có thể là vì sao, phần lớn là bởi vì thích đối
phương, cho nên muốn cùng người ấy làm động tác thân mật như
vậy."
Cái hôn thật dài cuối cùng cũng kết thúc, nam chính thở hổn hển, khẩu
thị tâm phi mà uy hiếp nữ chính: "Em là của anh! Không được đi tìm
người đàn ông khác!"
Nghe thấy câu thoại như thế, cuối cùng ánh mắt của Lâm Kiến Thâm
đã dịch chuyển khỏi màn hình TV, nhẹ nhàng dừng trên người Hạ Ngữ
Băng.
Anh nhìn cô, mặc dù là cách nửa cái sô pha, Hạ Ngữ Băng vẫn có thể
cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của anh, nóng bỏng, tìm tòi nghiên
cứu, phảng phất như muốn đốt cháy nhân sinh.
Mấy ngày nay, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh càng ngày càng
hay dừng lại trên người cô, như là đang nghiên cứu một vật phẩm mới
lạ gì đó, khiến Hạ Ngữ Băng thật khó xử.
Cô như rơi vào một cục diện bế tắc, tiến thoái lưỡng nan.
Cô dứt khoát đứng dậy, đi vào phòng bếp lột hạt dẻ.
Bóng đèn trong phòng bếp đã rất già rồi, ánh sáng vừa vàng vừa mờ.
Vỏ hạt dẻ lại rất cứng nên cần dùng dao nhỏ mở miệng, lột vỏ cứng ra,
rồi lại phải cho vào nước ấm ngâm cho mềm. Công việc vừa rườm rà
vừa buồn tẻ, vừa hay có thể khiến cho suy nghĩ vừa ngo ngoe rục rịch
của cô bình tĩnh lại.
"Hạ Ngữ Băng." Không biết anh đã đứng phía sau cô từ khi nào, nhỏ
giọng hỏi: "Em đang tức giận ư?"