"Hắn đã chết mấy trăm năm rồi." Lâm Kiến Thâm lạnh giọng nói.
"Chỉ giết một mình hắn làm sao đủ! Hắn trêu chọc ta, cho ta một cái
tên, dạy ta biết ái - dục, đưa ta vào mười trượng hồng trần, sau đó lại
ghét bỏ ta vì ta là một yêu quái, hung hăng vứt bỏ ta lại nhân thế,
ngược lại đi lấy người phụ nữ khác làm vợ....."
Hồ yêu dưới bàn tay Lâm Kiến Thâm run rẩy, vẫn cười khanh khách:
"Từ trước đến nay yêu quái chúng ta đều yêu ghét rõ ràng, lúc trước
yêu hắn bao nhiêu thì hiện tại liền hận hắn bấy nhiêu. Chỉ giết một
mình hắn làm sao mà đủ? Ta phải giết hết hậu nhân của hắn, giết tất cả
những người có dính hơi thở chán ghét của hắn! Thù này hận này,
không chết không ngừng!"
Lời nói tràn đầy ác niệm và yêu khí lượn lờ hoàn toàn chọc giận Lâm
Kiến Thâm. Tay anh dùng sức, tàn nhẫn nói: "Nể mặt là đồng loại, ta
đã nhiều lần bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên
..... khiến cô ấy bị thương!"
Dứt lời, anh gầm nhẹ một tiếng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà
kéo dài và biến to thân thể, làn da trắng nõn bị vảy cứng màu đen thay
thế, quần áo mạnh mẽ căng ra, anh lại ở dưới mi mắt Hạ Ngữ Băng mà
hiện nguyên hình, tung hoành bên trong rừng thông cổ mộc che trời!
Ứng Long thét dài trong đêm, vuốt rồng ra lực nắm lấy thân thể hồ
yêu như nắm một món đồ chơi, dùng sức siết chặt, hồ yêu lập tức kêu
thảm thiết một tiếng, hóa thành một trận sương trắng nổ tung, sau đó
tiêu tán trong không khí.
Chỉ có một chiếc quạt xếp màu xanh đen bay từ trên không trung
xuống, chậm rãi dừng trước mặt hạ Ngữ Băng.
Đây là một cây quạt đã rất rất cũ, nan quạt không biết đã gãy bao
nhiêu lần, lại được người dùng cao su và tơ hồng cẩn thận tu sửa lại.
Mặt quạt lấy màu chàm làm nền, vẽ núi tuyết, bông tuyết và một vầng
trăng tàn cong cong, bên cạnh dùng chữ tiểu triện viết một hàng chữ
nhỏ: