họng.
Cảm giác hít thở không thông vô cùng khó chịu, cổ họng bị nắm nên
không nói được một âm tiết hoàn chỉnh.
"Nói! Hắn ở đâu!" Hồ yêu hung tợn nói: "Kẻ phụ bạc kia ở đâu!"
Hạ Ngữ Băng căn bản không biết kẻ phụ bạc trong miệng cô ấy là ai,
chỉ dùng đôi mắt hằn đầy tơ máu mà trừng trừng nhìn cô ấy, trơ mắt
nhìn tay hồ yêu càng thu hẹp hơn, môi đỏ mọng mở ra, lộ ra toàn là
răng trắng sắc nhọn!
Cô ấy muốn ăn cô!
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Ngữ Băng!
Lâm Kiến Thâm! Lâm Kiến Thâm!
Cô ra sức mở miệng, trong lòng không ngừng điên cuồng gọi tên Lâm
Kiến Thâm, ý đồ khiến cho Lâm Kiến Thâm ở cách đó không xa có
thể phát hiện ra sát khí bên trong làn sương mù dày đặc này.....
Có lẽ là tâm linh tương thông, ngay sau đó, gió mạnh càn quét sương
mù dày đặc, có một thân ảnh màu đen nhanh như chớp vọt đến, đánh
hồ yêu bay ra xa mười mấy mét, hung hăng ấn cô ấy trên mặt đất!
Cổ họng bị bóp lấy cuối cùng cũng được tự do, không khí không
ngừng được nạp vào phổi, Hạ Ngữ Băng xụi lơ trên mặt đất, che phần
cổ bị đau lại, điên cuồng ho khan.
Cô thở hổn hển dồn dập, mắt miễn cưỡng mở ra, nhìn thấy Lâm Kiến
Thâm nửa người nửa yêu đang bóp chặt cổ họng của hồ yêu, sau lưng
một đôi cánh mở rộng, lông màu đen dựng đứng, rõ ràng là đang động
sát niệm.
"Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng xuống núi làm loạn nữa!" Lâm Kiến
Thâm đè thấp tiếng nói, trong ngực có tiếng rồng ngâm hùng hậu thật
chấn động, khiến trăm yêu run rẩy cúi đầu.
"A ha ha ha ha ha ha ha ha!" Hồ yêu kia điên cuồng cười khiêu khích,
nhe răng hung tợn nói: "Tốt nhất là ngươi nên giết ta đi, nếu không
trăm năm ngàn năm ta vẫn sẽ nghĩ mọi biện pháp xuống núi giết hắn!"