Lâm Kiến Thâm thuận thế nắm lấy đầu ngón tay của cô, nghiêm túc
nói: "Tôi sẽ ngụy trang cẩn thận thành một con người bình thường, sẽ
không bị phát hiện."
Hạ Ngữ Băng nhìn chằm chằm anh, Lâm Kiến Thâm cũng nhìn lại cô,
ánh mắt thản nhiên.
Có một vấn đề Hạ Ngữ Băng đã băn khoăn từ lâu, rốt cuộc cũng
không nhịn được nữa mà hỏi ra miệng: "Lâm Kiến Thâm, anh thành
thật nói cho em biết, mấy tháng nay anh đều đang suy nghĩ biện pháp
trả thù Vương Uy?"
Đại yêu quái còn chưa học được cách nói dối, vừa bị hỏi như vậy thì
đáp án liền viết hết lên trên mặt. Chỉ là anh cũng không tính toán lừa
gạt Hạ Ngữ Băng, nói thẳng: "Em biết từ lúc nào?"
"Lúc em còn ở dưới quê, có rất nhiều đêm đều nghe thấy âm thanh anh
hiện hình bay ra ngoài, sau đó không lâu thì nghe được tin trong nhà
Vương Uy bị kẻ trộm cạy két sắt, có lần ban đêm sau khi hắn đua xe
trở về nhà thì có nhìn thấy "quỷ" cánh dài và sừng nhọn, sợ tới mức
suýt chút nữa thì xảy ra tai nạn giao thông..... Khi đó em đã đoán được
những việc này chỉ có thể do anh làm." Nói đến đây, cô lắc lắc đầu,
duỗi tay nhéo nhéo cái mũi vừa cao vừa thẳng của hắn: "Có biết là quá
nguy hiểm không hả! Còn nói muốn ngụy trang cẩn thận thành con
người, con người có thể làm được đến mức độ này ư?"
Lâm Kiến Thâm "hừ" một tiếng, tựa như thực sự không muốn đề cập
đến vấn đề này: "Chẳng lẽ hắn không đáng phải chịu trừng phạt ư?"
"Ác giả ác báo, Vương Uy bày kế hãm hại anh, đương nhiên nên bị
trừng phạt, nhưng không phải dùng phương thức này." Hạ Ngữ Băng
vừa lo lắng vừa sốt ruột nói: "Anh thật là không hiểu về thế giới của
con người, hiện tại góc nào cũng có camera, ngộ nhỡ bị chụp được
dáng vẻ không giống người của anh thì làm sao bây giờ?"
Lâm Kiến Thâm cúi đầu, dựa thân thể lên trên người Hạ Ngữ băng,
còn dùng chóp mũi cọ cọ lên cổ cô, lấy lòng: "Tôi biết rồi."