"Ba em cũng đã điều tra gốc gác của Vương Uy, đã nắm không ít
chứng cứ, anh đừng vội, sớm muộn gì cũng khiến hắn phải trả một cái
giá thật đắt." Hai người vành tai kề tóc mai, hơi thở vừa ấm áp vừa ướt
át đan xen, khiến cho đêm lạnh giá cũng ấm áp hơn rất nhiều. Hạ Ngữ
Băng bị anh đùa đến cười khanh khách không ngừng, hơn nửa ngày
mới dừng lại để hít thở, ôm lấy cổ Lâm Kiến Thâm, nói: "Việc cấp
bách hiện tại là làm sao để qua cửa của ba em này."
Lừa gạt thì lại luôn có cảm giác áy náy, nói thật thì lại sợ một Hạ Tông
Trạch đã có mấy mươi năm luôn tôn thờ chủ nghĩa duy vật bị đả kích
mạnh mẽ, sẽ lấy gậy đánh uyên ương mất.
Trong lúc đang suy tư, Lâm Kiến Thâm hói: "Chú Hạ thích cái gì?
Ngày mai là lần đầu đến nhà em, tôi dù sao cũng phải mang ít quà để
làm lễ gặp mặt chứ."
Hạ Ngữ Băng cười: "Còn chưa hề bắt đầu mà anh đã nghĩ cách lấy
lòng ba em rồi?"
"Hy vọng ấn tượng của ông đối với tôi tốt một chút, nói không chừng
sẽ không ngại tôi là một yêu quái." Lâm Kiến Thâm thật nghiêm túc
mà suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch này.
"Ba em cũng không thiếu gì, trước kia thích cất giữ rượu vang đỏ
ngon, hiện tại có lẽ là tuổi lớn rồi, bắt đầu có hứng thú với nghệ thuật
pha trà."
"Rượu vang đỏ, trà." Lâm Kiến Thâm gật gật đầu, ghi nhớ, lại nói:
"Sớm biết như vậy đã làm cho ông một bộ trà cụ mang qua đây."
"Anh không cần khách khí như vậy, rượu vang đỏ quá quý, mua chút
lá trà và ít trái cây mang qua là được rồi." Hạ Ngữ Băng cảm thấy
dáng vẻ nghiêm túc chuẩn bị này của Lâm Kiến Thâm vô cùng đáng
yêu, mỗi lời nói và hành động đều là dáng vẻ mà cô thích nhất, nhịn
không được cong cong mắt mày, nói: "Hơn nữa, anh đối với con gái
của ba em tốt một chút, so với tặng bất kỳ thứ gì đều tốt hơn nhiều."
Sáng sớm hôm Nguyên Đán đó, Hạ Ngữ Băng dẫn Lâm Kiến Thâm về
nhà chính.