Hóa ra một người đàn ông thành thục ổn trọng, khi đề cập đến chuyện
lớn cả đời của con gái, cũng sẽ trở nên lo được lo mất như người già
thế này sao!
Hạ Ngữ Băng tháo khăn quàng cổ, bỏ mũ xuống, nhào xuống ngồi bên
cạnh Hạ Tông Trạch, sau đó lấy tờ báo trong tay ông, gấp gọn, đặt lên
bàn trà, nén cười nói: "Ba ba tốt, đừng giả bộ thâm trầm dọa người ta.
Ba cũng không phải lần đầu gặp Lâm Kiến Thâm, tỏ ra chính thức như
vậy làm gì ạ?"
Lúc này Hạ Tông Trạch mới thay đổi sắc mặt, cuối cùng trên khuôn
mặt căng chặt lộ ra tươi cười, đổi trở về dáng vẻ luôn tươi cười trò
chuyện trước kia, xoa xoa đỉnh đầu Hạ Ngữ băng, nói: "Con đó! Ba để
con trở về nhận anh trai, con thì hay rồi, trực tiếp mang một người bạn
trai quay về."
Lâm Kiến Thâm nhạy bén bắt được hai chữ "bạn trai"[2], trong mắt
cũng mang ý cười, vội hỏi: "Nói vậy là, chú đồng ý cho cháu và Ngữ
băng ở chung một chỗ ạ?"
[2] Trong tiếng Trung, từ bạn trai là "nam bằng hữu", ở bản raw để là
ba chữ, nhưng sang tiếng Việt chỉ để là "bạn trai" nên mình đổi thành
hai chữ nhé.
"Không đồng ý có tác dụng sao? Tiểu Ngữ trở về từ dưới quê, tâm
thần luôn không yên, chỉ có những lúc gọi điện cho cháu mới có thể lộ
ra dáng vẻ tươi cười, lúc mà hai đứa vẫn chưa xác định quan hệ đó,
con bé vẫn luôn rơi lệ trước mặt chú, từng lời từng chữ đều là lo lắng
cân nhắc vì cháu....."
"Ba!" Bị vạch trần, Hạ Ngữ Băng thẹn quá hóa giận, cắt ngang lời Hạ
Tông Trạch: "Nào có nghiêm trọng như lời ba nói đâu!"
Lâm Kiến Thâm không phải người am hiểu biểu đạt tình cảm qua lời
nói, ngay cả khi nghe được chuyện Hạ Ngữ Băng vì chuyện giữa hai
người mà rơi lệ, anh cũng không thể nói được một câu dỗ ngọt, nhưng
lại nhìn Hạ Ngữ Băng thật sâu, nghiêm túc nói: "Tiểu Ngữ là cô gái
đầu tiên cháu thích, trước kia cháu không am hiểu mấy chuyện này