nên đã khiến cho cô ấy chịu ấm ức, nhưng sau này sẽ không vậy nữa
ạ."
Lời nói chất phác, so với bất kỳ lời thề non hẹn biển nào đều khiến
lòng người rung động hơn.
Hạ Ngữ Băng không giấu được nụ cười và sự cảm động, ngược lại Hạ
Tông Trạch từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ vuốt cằm: "Ăn cơm trước đã."
Trên bàn ăn Hạ Tông Trạch lấy ra sự khôn khéo của người làm ăn,
luôn vặn hỏi Lâm Kiến Thâm, ví dụ như sau khi hai người ở chung
một chỗ thì yêu xa hay là ở chung? Nếu là quyết định ở chung thì là ở
lại Hàng Châu hay là trở về quê? Hai người có tính toán gì cho tương
lai không? Dự tính mấy năm nữa thì kết hôn?
Ví dụ như này đó, nhiều đếm không xuể, Lâm Kiến Thâm lại từ từ trả
lời từng cái một, không hề có một chút không kiên nhẫn nào.
"Cháu có thể vì Tiểu Ngữ mà ở lại Hàng Châu, chú đương nhiên rất
vui." Hạ Tông Trạch buông bát đũa, dùng khăn ăn lau lau miệng, mới
nói: "Nhưng mà cháu có nghĩ đến về sau cháu sẽ làm gì không? Nên
làm sao để nuôi gia đình? Việc này rất quan trọng."
"Ba." Hạ Ngữ Băng vẫn đang yên lặng ngồi một bên, không nhịn được
xen miệng, thay người bị hỏi mà một miếng cơm cũng không ăn tử tế -
Lâm Kiến Thâm mở miệng: "Con nghĩ kĩ rồi, nghề nghiệp của con
tương đối tự do, về sau có thể cùng Lâm Kiến Thâm định cư ở dưới
quê, sống cuộc sống tự cung tự cấp, cũng không có gì không ổn."
Lâm Kiến Thâm dĩ nhiên không dự đoán được Hạ Ngữ Băng sẽ nói
như vậy, ngẩn ra trong chốc lát mới nhẹ giọng nói: "Tiểu Ngữ, em....."
Hạ Ngữ băng duỗi tay ngăn anh lại: "Cứ quyết định vậy đi."
Hạ Tông Trạch im lặng trong chốc lát, hai đầu lông mày anh khí nhăn
lại: "Tiểu Ngữ, thân là ba của con, ba vẫn hy vọng con có thể thận
trọng suy xét về phương hướng phát triển của mình trong tương lai.
Tuy rằng ở nông thôn thật nhẹ nhàng tự tại, nhưng tương đối bí bách,
rất nhiều chuyện cần con phải tự tay giải quyết, một hai tháng thì con
còn có thể chịu đựng, nhưng muốn sống lâu dài, con chịu được à? Còn