trong ánh mắt phảng phất như cất giấu ngàn ngôi sao, ngồi dưới trời
cao mà tủm tỉm cười, nhìn anh: "Từ chiều đến giờ anh đều đóng cửa
không ra chính là vì loay hoay cái này?"
Lâm Kiến Thâm không trả lời, chỉ nghiêng đầu, hơi mất tự nhiên:
"Dùng cái này búi tóc tốt hơn so với dùng bút chì."
Anh dùng mu bàn tay đặt bên môi, ánh mắt dừng tại một nơi phương
xa không biết tên, tựa như không muốn để cô thấy sự ngượng ngùng
và khẩn trương hiện tại của mình, nhưng vành tai ửng đỏ kia vẫn bán
đứng anh.
Hạ Ngữ Băng duỗi tay sờ sờ lỗ tai đỏ như nhỏ máu của anh, quả nhiên
rất nóng. Trong lòng cô dào dạt ấm áp, dựa thân mình lên vai anh, thấp
giọng cười nói: "Thẹn thùng cái gì đây? Em còn chưa nói cảm ơn với
anh đâu, em rất thích cây trâm này, đặc biệt thích."
Vừa nói, cô vừa làm trò trước mặt Lâm Kiến Thâm, túm từng lọn tóc
lại với nhau, sau đó dùng cây trâm một vòng lại một vòng búi lên, còn
bổ sung: ""Bởi vì đây là anh tặng đó!"
Những lời này rõ ràng đã lấy được lòng Lâm Kiến Thâm, anh xòe
cánh, bọc Hạ Ngữ Băng trong một mảnh ấm áp màu đen. Trong sơn
cốc phủ tuyết, dưới ánh trăng, đôi cánh này khép lại như vỏ trai, bao
bọc cô gái mà anh yêu bên trong, sau đó anh hơi cúi đầu chuẩn xác bắt
lấy đôi môi vừa mềm mại vừa ướt át của cô, cùng cô trao nhau một nụ
hôn dài ướt át.
Hạ Ngữ Băng dường như bị anh đè xuống cành cây, nhìn thấy đôi mắt
anh trong bóng đêm bởi vì động tình mà biến thành màu vàng nhạt,
lòng bàn tay hạ xuống cơ ngực đột ngột căng chặt, có tiếng tim đập
trầm ổn truyền đến..... Thế giới yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng bị đôi
cánh cực lớn ngăn lại, chỉ có thể nghe rõ tiếng môi lưỡi hai người triền
miên.
Không biết qua bao lâu, Hạ Ngữ Băng thật sự chịu không nổi mới tách
khỏi anh, che đôi môi tê mỏi lại, hàm hồ nói: "Ngừng một chút, miệng
em thật đau."