Lâm Kiến Thâm vẫn luôn quan sát biểu tình của cô một cách thật cẩn
thận, nghe vậy thì nghiêng nghiêng đầu, thử hỏi: "Em không giận nữa
sao?"
Hạ Ngữ Băng "hừ" một tiếng, nhướng lông mày nói; "Tạm thời giữ
lại, về sau đừng làm em sợ như vậy, trái tim nho nhỏ nào có thể chịu
được anh giày vò như vậy đây."
Lâm Kiến Thâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trịnh trong đáp ứng:
"Được."
Hạ Ngữ Băng ngoéo một ngón tay anh, nói: "Đi thôi, về nhà ngủ."
"Tôi muốn ngủ cùng em." Lâm Kiến Thâm trở tay, nắm ngược lại tay
cô, hỏi: "Có thể không?"
Hạ Ngữ Băng híp mắt, thở ra một làn khói trắng: "Đại khái là có thể
đi."
Không thể không nói, buổi tối ôm thân thể cực nóng của đại yêu quái
đi ngủ quả thật rất thoải mái, một đêm không mộng mị.
Sau hai mươi tháng chạp, trong thôn bắt đầu mổ heo làm lễ tế, việc
giết súc vật để tế lễ của thôn Linh Khê có một truyền thống, đó là cần
phải giết trước hừng đông, Lâm Kiến Thâm là thanh niên có sức lao
động hiếm hoi trong làng, đã liên tục bốn năm ngày nay phải bò dậy từ
trong ổ chăn lúc rạng sáng, giúp đỡ các ông và các bác chú giết gia
súc.
Ông Ba là nhà cuối cùng giết heo tế, rạng sáng, chưa đến năm giờ,
Lâm Kiến Thâm nhẹ chân nhẹ tay sốc chăn lên rồi xuống giường, lại
thay Hạ Ngữ Băng đang ngủ say vén góc chăn, lúc này mới phủ thêm
quần áo ấm rồi sờ soạng ra ngoài, ai ngờ vừa mới mở cửa phòng ngủ,
Hạ Ngữ Băng liền bừng tỉnh, xoa xoa đôi mắt, đứng dậy: "Hôm nay
lại cần đi giúp đỡ à?"
"Ừ, một nhà cuối cùng." Lâm Kiến Thâm lại vòng ngược lại, nhẹ
nhàng hôn lên trán cô một cái, thấp giọng an ủi: "Trời còn chưa sáng,
em ngủ thêm một lát, sáng sớm không cần làm bữa sáng, chúng ta đến
nhà ông Ba ăn đồ ăn giết heo."