"Nhớ mua mấy cân thịt ba chỉ, đến lúc đó chúng ta xông ít thịt khô lạp
xưởng, đưa đến Hàng Châu tặng cho ba em ăn tết." Hạ Ngữ băng mơ
mơ màng màng nói, lại như không xương lùi vào trong ổ chăn ấm áp,
nghiêng người ngủ tiếp.
Một lát sau, chờ đến khi Hạ Ngữ băng hoàn toàn ngủ say, Lâm Kiến
Thâm mới thong thả đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa xuống lầu.
Thôn xóm cổ xưa giữa núi rừng yên tĩnh, đã có mấy cái đèn lòng mơ
hồ sáng lên, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng gà gáy chó sủa,
khiến cho non nước nơi này thêm vài phần không khí cuối năm.
Thịt mới vừa mổ còn nóng hổi, nhân lúc còn nóng thái mỏng làm canh
thịt, chỉ cần thêm ít muối và gia vị tỏi lá, canh thịt đã thơm ngọt non
mềm vô cùng. Hạ Ngữ băng ăn đồ ăn giết heo đã vài ngày, béo lên ba
bốn cân, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy Collagen, nhìn càng có vẻ hồng
nhuận đáng yêu, đến Hạ Tông Trạch cũng khen khí hậu thôn Linh Khê
quả là dưỡng người.
Tất niên là thời điểm bận rộn nhất năm, loại vội này không phải vất vả
mà là hạnh phúc. Người già trong thôn đều mong con cháu trở về đoàn
viên, từng nhà giết gà cúng heo, thật náo nhiệt. Nếu nói việc giết heo
tế lễ là việc của cánh đàn ông thì giã bánh dày lại là nơi để phụ nữ tụ
họp.
Thôn Linh Khê rất đoàn kết, mặc kệ là nhà ai giã bánh dày thì những
nhà khác cũng sẽ cử một hai người có thể lao động qua giúp đỡ, đàn
ông thì nâng chày gỗ giã bánh dày, còn phụ nữ thì ngồi trên ghế dài ở
phòng lớn giúp in hoa lên bánh dày nóng hổi, trong lúc nhất thời đàn
ông thì hò hét, phụ nữ thì buôn chuyện cười đùa, thất thất bát bát giao
hòa cùng một chỗ, vô cùng có ý vị.
Hạ Ngữ Băng kẹp giữa một nhóm các chị các thím, nghe một đám
người đi làm ăn ở khắp nơi trở về, nói đủ loại khẩu âm trời nam đất
bắc, nhất thời có chút khẩn trương mới mẻ, rất nhiều lần đã quên lau
khuôn in hoa, làm hại bánh dày dính trên khuôn in, làm sao cũng
không moi ra được.