Tiếng cười của nhóm phụ nữ càng lớn hơn, nhưng không hề có một tia
ác ý, tất cả đều là nhiệt tình, sang sảng. Thậm chí còn có người hỏi:
"Tiểu Hạ, về sau các cháu làm hôn lễ ở quê hay là làm ở Hàng Châu
đây? Nếu đi Hàng Châu, chúng ta đây không tiện nha."
"Dứt khoát làm cả hai bên đi."
"Ôi, cái này được! Hai bên đều không bỏ!"
"Vậy là quyết định rồi nha, Tiểu Hạ!" Thím Hai lớn tiếng kết thúc đề
tài này.
Vừa vặn Lâm Kiến Thâm cũng bưng phần bánh dày đã giã xong vào
cửa, Hạ Ngữ Băng duỗi tay lấy một miếng bánh dày sền sệt trong bồn
đồng bỏ vào trong miệng, nhìn Lâm Kiến Thâm mơ hồ cười nói:
"Được ạ, nhất định trở về sẽ làm rượu ạ."
Mọi người cười vang một trận, vẻ mặt Lâm Kiến Thâm kiểu ba chấm,
không biết đã xảy ra cái gì.
Suốt một ngày đều ngựa không ngừng vó mà nặn bánh dày, ngón tay
hạ Ngữ Băng đều ẩn ẩn đau, đầu ngón tay trở nên bóng loáng và bẹt
lại, hình như dấu vân tay cũng bị mờ luôn. Lâm Kiến Thâm càng mệt
nhọc hơn, chày gỗ nặng mấy chục cân, anh vừa nhấc chính là nhấc cả
ngày.
"Hay là ngày mai chúng ta cũng giã một ít bánh dày đưa qua cho chú
Hạ đi?" Lâm Kiến Thâm tắm rửa xong, dùng khăn lông lau tóc ướt
sũng, ngồi xuống bên cạnh Hạ Ngữ Băng nói.
"Không cần đâu, dạ dày ba em không tốt, ăn nhiều món này không dễ
tiêu." Mùa đông khô ráo, Hạ Ngữ Băng đắp cái mặt nạ cấp ẩm, thật
cẩn thận vuốt thẳng nếp gấp trên mặt: "Hơn nữa Phí Hiên và trưởng
bối trong thôn tặng không ít bánh dày cho chúng ta, đi ăn đi."
Lâm Kiến Thâm gật gật đầu, lại nhìn cô một lúc lâu, sau đó bỗng nói:
"Em không dán mặt nạ còn đẹp chút, dán cái này rồi tôi không thấy
mặt em luôn."
"Anh nói xem, anh đang là một con rồng yên ổn, sao lại cứ phải học tư
duy của một thẳng nam làm chi? Cái gì mà ‘không trang điểm là nhìn