Hạ Ngữ Băng hoàn toàn tỉnh ngủ, lắc lắc bả vai cường kiện của lâm
Kiến Thâm, hỏi: "Lâm Kiến Thâm, anh làm sao vậy?"
"Nóng!" Không thể nghi ngờ là Lâm Kiến Thâm đang cọ cọ lên người
cô, mơ hồ gọi tên cô: "Tiểu Ngữ....."
Hiện tại Hạ Ngữ Băng vừa nghe đến cách gọi này thì cả người đều tê
dại, không nhịn được đẩy đẩy ngực anh, đẩy không được đành phải
bất đắc dĩ nói: "Sao hả?"
Lâm Kiến Thâm không nói gì, chỉ là khó nhịn mà uốn éo thân thể,
dùng đôi mắt ngập ánh nước mà nhìn cô, cự vật hùng vĩ khả nghi dưới
thân bắt đầu thức tỉnh, dùng kích cỡ nói cho cô anh muốn gì.
"..." Trong nháy mắt hạ Ngữ Băng cạn lời, cả người như là tôm luộc,
từ mặt đỏ đến tai.
Một khắc đó, cô toát ra một ý niệm kỳ quái: Hóa ra cái loại đồ chơi có
kích cỡ thế này..... thật sự tồn tại nha!