muốn chia tay, muốn ném cái tên khốn kiếp không tự biết mất mặt này
ra ngoài cửa!
Lâm Kiến Thâm bắt đầu yên lặng đánh răng, vừa đánh răng vừa
nghiêng mắt nhìn cô, đáy mắt có ý cười nhàn nhạt dần dần lan tràn.
Hạ Ngữ Băng lập tức hết giận, dạy bảo anh: "Về sau, chuyện của
chúng ta không thể tùy tiện nói ra ngoài, rất mất mặt, biết không?"
"Vì sao?" Lâm Kiến Thâm phun hết bọt trong miệng, đúng lý hợp tình
mà nói: "Chúng ta lại không hề làm chuyện xấu."
"Đêm qua, anh chính là làm chuyện xấu với em."
"Rõ ràng là em làm với tôi......"
"Im miệng!" Hạ Ngữ Băng trừng anh, không có chút tự tin nào mà
phản bác: "Còn không phải do uống uống say rồi cuốn lấy em, em
mới..... cái kia."
Lâm Kiến Thâm ngửa cổ "ọc ọc ọc ọc" súc miệng, phun hết nước
trong miệng, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Tôi biết rồi, về sau sẽ lén lút
làm chuyện xấu, không nói ra ngoài."
Hạ Ngữ Băng thoải mái cả người, móng vuốt không thành thật mà
vuốt ve cơ bụng của anh một phen, rì rầm: "Vậy mới ngoan. Thường
ngày anh làm anh trai, nể mặt anh đã chăm sóc em, em nghe lời anh,
nhưng mà đã nói chuyện yêu đương thì anh phải nghe em."
Vừa dứt lời, Lâm Kiến Thâm chợt cúi đầu mổ một cái trên môi cô.
"Anh làm gì vậy hử?" Hạ Ngữ Băng che miệng, lui về phía sau một
bước, lưng dán lên gạch men sứ lạnh lẽo.
"Sau khi đánh răng thì hôn chào buổi sáng." Lâm Kiến Thâm bắt lấy
cổ tay cô, để lên tường gạch men, người hơi nghiêng về phía trước,
học một suy ra ba: "Là em dạy tôi."
Cũng không biết là ai chủ động trước, môi lưỡi hai người rất nhanh đã
kề cận bên nhau, trao đổi một nụ hôn vị bạc hà. Thân thể dựa sát, môi
lưỡi dây dưa, trong lúc kích động đụng phải đồ rửa mặt trên kệ kính,